Baek khó khăn mới nhận được học bỗng học ở trường cấp 3 danh giá, tưởng chừng sẽ tốt đẹp nhưng ngay từ khi cậu bước vào trường thì mọi biến cố ập tới. Cậu gặp Chanyeol, cậu không mắn dính vào hắn, cũng chính vì cái tên này khiến Baekhyun chết lên chết xuống Sehun là vai phụ nhưng cũng không kém cạnh Chanyeol, có điều anh luôn tinh tế muốn bảo vệ Baekhyun khỏi bàn tay quỷ dữ Lee Dam bạn gái sắp đặt của Chanyeol.... ồm thì vậy đó xem đi hấp dẫn lắm…
Bối cảnh lấy ở thành phố Nam Kinh, đại lộ Ngô đồng, Trung Quốc. Các thông tin trong truyện và địa điểm là không chính xác.Tô Nguyệt-một người ít nói, hướng nội, còn bị overthinking. Nhan sắc có thể nói là nhìn được, thậm chí mờ nhạt đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất gương mặt của cô, và khiến cô luôn luôn bị lạc trong đám đông. Về thề thao, Y Vị cũng khá vụng về và không có năng khiếu. Bù lại cô có rất nhiều đam mê. Nhưng điều duy nhất Y Vị có thể làm được là vẽ vời.Đầu năm nhất đại học-trong khoảng khắc nào đó, Y Vị đã nhất thời cảm nắng tên bạn cùng bàn, Nhất Trí Viễn, cũng là thủ khoa ngành thanh nhạc. Đó là người duy nhất còn trầm tính hơn cả cô, ở Lớp thì gục đầu ngủ từ đầu đến cuối tiết. Luôn xuất hiện với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, điển hình mẫu người con trai mà Y Vị ghét cay ghét đắng."Bạn cùng bàn, có lẽ tao lại thích mày thêm chút rồi."…
Tôi nhớ về khoảng thời gian của quá khứ, suy nghĩ về hiện tại và định hướng cho tương lai. Nhưng, đâu mới là bến bờ mà tôi mong đợi?Sáu năm. Gặp nhau do định mệnh an bài. Cái tuổi 15 vô ưu vô lo, tôi gặp anh giữa sân trường đầy nắng, mùi gió cứ xộc vào khoang mũi cứ làm cho đầu óc một cảm giác khó chịu. Nhưng liệu rằng sáu năm sau, cái định mệnh xưa cũ có một lần nữa quay lại? Trốn chạy... đã bao lần tôi nghĩ, một ngày nào đó gặp lại anh, tôi có muốn trốn chạy nữa không? Hay cứ tỏ ra như những người xa lạ, tôi sợ anh sẽ hỏi :"Dạo này em thế nào?", nói với anh rằng tôi đã khổ sở và dằn vặt bao nhiêu ư? Nhưng... cũng chỉ là "nếu", tôi sẽ trả lời anh rằng :"rất tốt"...Cái ánh nhìn thản nhiên, cậu trai mặc sơ mi trắng giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mặc ple sang trọng. Thay đổi ư? Ai trong chúng tôi cũng đã thay đổi, ngay cả chính tôi: từ một cô gái suốt ngày cứ mang giày búp bê nhưng rồi cũng đổi thành đôi giày cao gót cao 8cm, dù có đau chân cũng phải cố mà nhẫn nhịn...Tình yêu cứ như một liều thuốc độc, uống vào rồi khó mà tránh khỏi những tổn thương.…
t/g: Sumy :3em là takemichi, em có những người bạn tốt, có một cộng sự tốt luôn đồng hành cùng em. bọn họ yêu em lắm, yêu nhiều ơi là nhiều ngày nào cũng đưa đón em đi học, mua đồ cho em v.v. em cũng vậy cũng rất yêu họ, xuyên từ tương lai về quá khứ biết bao nhiêu lần để cứu họ. nhưng đời đâu như là mơ, họ gặp 1 con ả ở trong 1 ngõ nhỏ, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì bù xù, em thấy ả thật tội nghiệp làm sao liền cưu mang ả, cho ả ở nhờ. vậy mà... ả lại đi quyến rũ người của em, làm cho họ trở lên căm ghét, hành hạ, đánh đập em. em đau lắm nhưng em đâu dám nói đâu, em sợ.. em sợ khi em nói ra làm họ thất vọng... đọc r bt tiếp nha ( lần đầu vt ngược khổ thân eiu :< )…
Author : Như SeMinDisclaimer : Họ không phải là của tôi nhưng trong đây họ là của nhau và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuậnSummary : Kim Mân Thạc , thật sự là rất yêu Ngô Thế Huân . Dù hận thù có lấp đầy đến mấy , chỉ cần là Ngô Thế Huân thì Kim Mân Thạc lại vụng về mà động tâmRating : RPairings : SeMin…
"Ngươi đã cứu ta, ta làm daddy của ta lấy thân báo đáp!"Ninh tịch ngoài ý muốn cứu chỉ tiểu bao tử, kết quả bị tặng kèm một con đại bánh bao.Hôn sau, lục đình kiêu sủng thê như mạng thiên y bách thuận, ngược khởi cẩu tới liền thân nhi tử đều không buông tha."Lão bản, công ty thật cấp phu nhân cầm đi chơi? Chẳng lẽ phu nhân muốn bán công ty ngài cũng mặc kệ?" "Bán nhà ngươi công ty?""Đại thiếu gia, không hảo! Phu nhân nói muốn đem nóc nhà xốc!" "Còn không đi giúp phu nhân thang cuốn tử.""Ba ba, cảm ơn ngươi cấp tiểu bảo mua đại hùng!" "Đó là mua cho ngươi mụ mụ.""Lão công, cái này kịch bản ta đặc biệt thích, ta có thể tiếp sao?" Lục đình kiêu thần sắc bình tĩnh: "Có thể."Vào lúc ban đêm, ninh tịch té ngã lộn nhào chạy ra đi. Lục đình kiêu! Có thể ngươi đại gia!!!Từng dùng danh 《 ẩn hôn 100 phân: Làm tức giận kiều thê gả một đưa một 》, xuất bản danh 《 quân tử báo ân 》.…
Cô là 1 nhà văn nổi tiếng và thành công nhất , các tác phẩm cô tạo ra đều được tất cả mọi người đón nhận . Tưởng rằng cuộc sống của cô cứ suôn sẻ như thế cho đến khi ả ta xuất hiện ... Ả ta luôn tìm cách để đẩy cô xuống nơi dành cho sự thất bại , và ả đã làm được . Ả ta dùng biện pháp bẩn thỉu nhất chỉ để đẩy cô xuống nơi dành cho sự thất bại tựa như những gì mà ả ta đã làm với bạn cô .Cô từng nghĩ rằng cô sẽ sống mãi trong sự thành công này nhưng nó cũng chỉ là đã từng ...Trong đầu cô chỉ có tuyệt vọng ...__________Cp chính: WuchangxNgọc LamNgày viết :10/11/2020…
Kẻ Lạc Đường <>Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được..."Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon."Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl.Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!"Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi.Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên."Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại.Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi.Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác."Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ."Đừng bảo cậu định-""BÙM!"Cả hành lang rung chuyển, bụ…
( Năm đó có tôi và cậu ) Nhân vật nữ do mình tự nghĩ ra - Mitsuya Harue ( năm 1 , cao trung Karasuno ) "MITSUYA - SAN c..cậu.. có muốn uống chút sữa không ? " ' gì..gì dị trời , tên này bị gì dị ..aaa...baka baka '…
Văn ánTrong tòa nhà cũ, cống thoát nước lan tràn đầu tóc, mỗi cái rơi xuống có thể ký sinh trên con người.Đại lão một tay thiêu đầy phòng đầu tóc, từ trong tủ quần áo cứu ra một tay mơ pháo hôi. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền đem tay mơ mang bên người.Đồng đội: "Hắn bảo hộ cậu, bởi vì hắn để ý một người có diện mạo giống vậy, cậu tốt nhất thấy rõ vị trí của mình."Tiết Nghiên Chu: "Aaa, tôi sợ quá~"Đại lão: "Quả nhiên không phải hắn, chỉ là khuôn mặt tương tự mà thôi."Thời điểm cuối cùng, mọi người mới phát hiện Tiết Nghiên Chu là người thứ nhất bị ký sinh.Đại lão bóp cổ người nằm vùng, cắn răng hỏi: "Cậu rốt cuộc là thứ gì?"Tiết Nghiên Chu một phen xốc áo choàng, mỉm cười nói: "Đã lâu không thấy."***Tiết Nghiên Chu là một chuyên viên sửa chữa tiểu thế giới. Nhiệm vụ của cậu là sắm vai bạch nguyệt quang của nhân vật chính, ở trước khi cốt truyện bắt đầu là người xuất hiện kinh diễm, ảnh hưởng đến quá trình hình thành tính cách của nhân vật chính, là thầy, là bạn, cũng có thể là anh trai.Với thành tích hoàn hảo, Tiết Nghiên Chu sớm được nghỉ hưu. Không nghĩ tới, thế giới tân sinh mới được cậu tu bổ, trong một đêm sụp xuống đi vào khu mất đi , nhóm NVC đều trở thành đại lão trong trò chơi ác mộng. Nguyện vọng duy nhất của các đại lão chính là gặp lại một người năm đó, chấp niệm mãnh liệt đưa tới khu mất đi.Thế giới tân sinh gặp phải sụp đổ. Cục quản lý đành phải trả lương cao mời Tiết Nghiên Chu trở lại trợ giúp, cũng cho cậu một cái kịch bản tâm linh bạch nguyệt quang chu…
Trên sân thượng toà nhà 29 tầng, X. Phu ngồi nhìn bầu trời âm u chuẩn bị đổ thêm một trận mưa tuyết. Sắc mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ không hồn. Khẽ cười nhẹ, X. Phu cất tiếng hát :" Gió lạ kia ơiMau mau về đây Mang theo em cùng những ánh mây u buồn.... ".X. Phu đưa tay lên ôm ngực cảm giác đau đớn mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua. Cánh cửa phía sau bật mở, bóng dáng ng con trai bận quần áo xộc xệch, tóc rối bời do chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đt đưa lên và nói :" Tìm đc rồi trên sân thượng "......…
Phương Thiên Lâm coi như làm một cái mộng, trong mộng, hắn đem một cái đối hắn dục biết không quỹ việc nam nhân trái lại cấp làm. Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn chẩm biên nằm một cái xa lạ nam nhân. Phương Thiên Lâm xốc lên chăn nhìn lên, hai người cũng chưa mặc quần áo, đối phương trên người càng là thanh xanh tím tử. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là hỏng mất, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng! Điều này cũng làm cho thôi, khi hắn nhìn đến hồng sa trướng, nhiên dư long phượng chúc khi, chỉ có thể ha hả, trong lòng phảng phất có ngàn vạn thất thảo nê mã tại lao nhanh không ngớt.CHỦ CÔNG…
"Khoác lên người chiếc váy trắng mỏng manh nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, cô ta chính xác là những gì người ta hình dung về cái đẹp hoặc hơn cả thế. Cô ta chính là cái đẹp, một vẻ đẹp kiệt tác câu dẫn hồn phách của người đối diện, là cô gái mà khi lướt qua bạn chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn. Mùi hương ấy có lẽ cả đời tôi cũng không tài nào quên nổi. Nó xộc thẳng vào mũi, len lỏi vào trí óc như một căn bệnh rồi dần ăn mòn tâm trí người khác, khiến họ rơi vào thứ ma lực đáng sợ không tài nào thoát ra. Ánh mắt mị hoặc chúng sinh tựa như muốn nuốt chửng trái tim tất thảy đàn ông trên nhân thế và trong một thoáng chốc, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta cướp hồn mất rồi!"…