Câu chuyện của Kin và Waki.Kin đã không còn mảnh kí ức nào về anh chàng Waki sau tai nạn ngày hôm đó. Ngược lại, Bowaku(Waki) biết rất rõ về Kinta(Kin) và những vấn đề xung quanh cậu đến mức hơn cả những gì bản thân Kin nhận thức được. Sau chấn thương, Waki đã không ít lần chạm mặt Kin, không biết là do trùng hợp hay đó là chủ ý của cậu, liệu mối quan hệ giữa hai người họ như thế nào, liệu Kin có thể hồi ức lại quá khứ và biết được chiều sâu của sự việc vây quanh cậu...…
Status: Hoàn.Author: M.Evelynn aka Manh ;">Pairing: William Riddleton x Dylan BowmanSummary: Will là một pianist mắc hội chứng siêu thính. Sau một tai nạn khiến hắn mất đi thị lực tạm thời, hắn chuyển về vùng ngoại ô nước Anh, gặp một cậu thanh niên kì lạ, học cách yêu và bị một con thủy quái săn lùng.Khoan đã, đoạn cuối là sao!?A/N: Toàn bộ hàng t đều là công sức của con au. Mang đi mà không có phép con au nó cho một cuốc vào mồm thì đừng trách.Các bạn đọc truyện vui vẻ :'>…
Gia tộc Valehart đã biến mất khỏi thế giới phù thủy gần một thế kỷ.Không ai biết họ đã đi đâu.Không ai dám hỏi vì sao họ rời khỏi ván cờ quyền lực.Cho đến khi Astraea Valehart bước vào Hogwarts với mái tóc bạch kim trắng như băng và ánh mắt lạnh hơn mặt hồ đêm.Ở Slytherin, quyền lực luôn thuộc về kẻ mang cái tên nặng nhất.Và từ trước đến nay, cái tên đó là Malfoy.Draco Malfoy quen với việc cả nhà Slytherin nghiêng mình khi hắn bước qua.Hắn quen với sự tôn trọng.Quen với nỗi sợ.Nhưng Astraea không trao cho hắn bất kỳ thứ nào trong số đó.Cô không thách thức.Cũng không khuất phục.Cô chỉ đứng đó - như một vương miện băng giá không cần ai công nhận.Điều Draco không biết là:Gia tộc Valehart không biến mất vì suy yếu.Họ ẩn mình để canh giữ một thứ cổ xưa và nguy hiểm hơn cả lời nguyền.Một khe nứt ma thuật mang tên Ebon Veil - thứ có thể thao túng ý chí, bóp méo linh hồn và khiến người sử dụng đánh đổi cảm xúc để đổi lấy quyền lực.Và Astraea... là người duy nhất có thể kiểm soát nó.Khi chiến tranh bắt đầu len lỏi vào Hogwarts,khi các gia tộc thuần huyết buộc phải chọn phe,Astraea phải quyết định:Trở thành quân cờ.Hay trở thành bàn tay điều khiển ván cờ.Nhưng quyền lực luôn có cái giá của nó.Mỗi lần cô chạm vào Ebon Veil, trái tim cô lạnh thêm một chút.Mỗi lần cô đọc thấu nỗi sợ của người khác, cảm xúc của chính mình mờ đi một chút.Draco là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó.Và có lẽ... là người duy nhất có thể kéo cô trở lại trước khi cô trở thành thứ mà cả thế giới phải…
Thể loại: Trường thiên, cổ đại, ngược luyến tàn tâm, trọng quyền, quan trường, gương vỡ lại lành, HE (trong cay đắng).Lưu ý: + Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật! + Nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ!CP: Tả Kỳ Hàm x Dương Bác Văn. (Viết truyện để chúc mừng otp sắp lò vi sóng:))…
Hãy tưởng tượng bạn là một phù thủy sinh người Việt Nam, và vâng, ở đây chúng tôi tự hào về điều đó.Nhưng mà...Bạn có suy nghĩ gì khi một đạo luật hòa bình được lập ra trong giới phù thủy các nước, buộc các trường học phải tổ chức cuộc trao đổi phù sinh giữa các quốc gia trên toàn thế giới để thắt chặt tình hữu nghị và...BẠN! ĐÚNG RỒI!!! Chính là một trong những người được chọn để đến đó - Anh Quốc, và bạn thì không hề thích điều này một chút nào!Hãy tưởng tượng một buổi sáng thức dậy của bạn không bắt đầu bằng những tiếng rao quen thuộc của các cô bác bán hàng rong, không bằng mùi cà phê thơm nức mũi tỏa ra từ những chiếc phin nhỏ xinh xinh góc phố, không có hương vị bánh mì giòn nóng hôi hổi trên xe đẩy, và cũng chẳng còn tô phở tái đầy ắp của bác Ba đầu ngõ.Còn gì tồi tệ hơn khi xung quanh bạn chỉ toàn những thằng Tàu ba xạo cứ suốt ngày kiếm chuyện cự lộn với bạn về vấn đề chủ quyền biển đảo, hay mấy thằng Tây con lúc nhúc khi nào cũng gào mồm lên khẳng định quyền uy? Hoặc chỉ đơn giản là mấy đứa thiếu đòn từ Tây Á muốn đến gây sự với bạn?Bạn tưởng bấy nhiêu thôi đã đủ khiếp đảm? No no no! Ở đây chúng tôi tập trung tra tấn từ tinh thần đến cả thể xác, quan trọng là...NHÀ VỆ SINH Ở ANH KHÔNG CÓ VÒI XỊT ĐUÝT TRỜI Ạ!!!Giây phút bạn nhận ra sự thật ấy thì mọi chuyện cũng đã quá muộn...Bạn tha thiết nhớ về quê cha đất tổ, đếm từng ngày để chờ đợi đến ngày về nhưng dường như...Có một cái gì đó đang quấn chặt bạn và nơi này lại!Những sợi…