"Se comprendre sans parler" trong tiếng Pháp có nghĩa là hiểu nhau đến mức không cần dùng lời nói để diễn đạtĐôi lời của Mứt: Đây là fic dựa trên realtime của Bae Joohyun và Shon Seungwan từ quá khứ cho tới hiện tại và tình cảm, cử chỉ, sự quan tâm họ dành cho nhau để viết thành fic(đọc cảm thấy tác giả quá ảo tưởng về Wenrene thì đừng đọc làm gì cho thêm bực)…
Cảnh báo: Đây là một câu chuyện u ám. Cưỡng hiếp và quan hệ tình dục khi không có sự đồng thuận là một khía cạnh quan trọng và xuyên suốt cả mạch truyện. Ngoài ra còn có các tình tiết về cái chết của nhân vật, chấn thương tâm lý, mô tả về các khung cảnh đánh nhau nơi chiến trường, và tra tấn.Lưu ý của tác giả: các nhân vật trong truyện thuộc về JK Rowling. Cảm hứng cho truyện này nổi lên khi tôi đang xem tập đầu tiên của phim Chuyện Người Hầu Gái (The Handmaid's Tale). Vài chi tiết của bộ phim đựơc giữ nguyên. Chức danh Ngài Pháp Trưởng là từ truyện Uncoffined của Lady_of_Clunn.Câu chuyện này được bắt đầu sau phần kết của tập truyện Harry Potter và Hội Phượng hoàng, và kết thúc khác bản gốc.…
Bị chính mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi từ nhỏ ,Hạ Vy lớn lên trong cô nhi viện -nơi em học cách nhường phần ăn ,nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra . Bước vào cấp ba ,em trở thành trò cười của các bạn ."Đồ mồ côi","đồ rẻ rách ","có nhà mà không ai cần "-những lời ấy như những con dao sắc bén đâm thủng trái tim đang rỉ máu của em.Nhưng điều khiến em đau nhất... không phải những lời đó.Mà là ánh mắt người em thầm thương - ánh mắt anh ấy lướt qua em...như thể em chưa từng tồn tại .Em yêu anh 3 năm .Tặng anh những món quà handmade do e làm ,viết tên anh vào nhật ký ,tặng anh những con thú bông em đan bằng len mềm mại và ấm áp như cái cách em yêu anh vậy .Anh chẳng bao giờ thích .....nhưng cũng chưa từng vứt bỏ .Ngày em tìm lại được gia đình cũng là ngày em phải rời đi .Và ngày em trở về ...là khi anh nằm trong vòng ta em, máu loang cả áo trắng ,nói một câu mà em choè suốt 3 năm : "Tớ thích cậu ...nhưng tớ đến trễ rồi ."Còn em người kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng -chỉ biết mỉm cười qua nước mắt và tự nói với lòng mình:"Tại sao chứ...tại sao...anh không nói sớm ..tại sao lúc đó...anh ấy đã chết ...chết trong gang tấc ... chết trong tuổi xuân xanh của em ""Kiếp này em đợi ,anh không đến ...kiếp sau ,xin đừng bắt em yêu lại từ đầu...em đau lắm...nỗi đau này ai thấu ..."Tác giả:Mộc Thảo Thể loại :Thanh xuân vườn tường -tình yêu tuổi học trò -ngược nhẹ…
Mẹ cô mất trong 1 vụ tai nạn . Ba cô cưới vợ mới và gia đình coi cô như 1 người giúp việc . Cô vì mẹ chịu đựng . Cho đến khi gặp anh , vị tổng tài bá đạoCô-hiền lành ngây thơ ngang bướngAnh-lạnh lùng với cảm Liệu hai người họ sẽ như thế nào _________~~~~~~~_________~~~~~~~__-Hoàng Nguyên Thảo Vy !!!!-Gì-Tôi cho em biết từ nay em là người của tôi , sống cũng của tôi , chết cũng của tôi…
Nhiều couple: Jenren, Markhyuck, Jaedo, Yuwin (có thể yêu cầu ở comment, nếu được mình sẽ viết)Warning: có H Các bạn chưa đủ tuổi hoặc không muốn tiếp cận nội dung xấu xin quay đầu. Tất cả nội dung và sự kiện trong fic đều là hư cấu!…
Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh, bay thẳng về hòn đảo lớn nhất Tổ quốc. Có vẻ như gã rất thích nhìn khung cảnh Sài Gòn lướt qua khung cửa kính bé xíu, rồi nhỏ dần, nhỏ dần trước khi nó biến mất sau những cụm mây trắng. Qua một lớp kính dày lau vội, có thể thấy con sông vắt ngang thành phố như dải khói, kênh Nhiêu Lộc trải dài từ Tân Bình tới quận Nhất, cả Bitexco, cả Landmark 81 là mũi thương chọc thủng mây trời. Gã nhìn những thứ ấy, và cảm nhận được rằng em yêu nơi này. Có những lúc tình yêu ấy hữu hình như yêu nắng hạn, mưa mùa, yêu Đầm Sen, Tao Đàn và những kỉ niệm; lại có đôi khi tình yêu ấy vô lý và chông chênh tựa cái cách em lao đầu vào vòng tay gã. Dẫu chẳng rõ vì sao, nhưng em yêu gã và những thứ ấy, yêu đến lệ hoen má đào.__________Đoạn trên không liên quan đến nội dung bên trong, chỉ là một đoạn văn tôi đã viết và rất thích. Chủ yếu chỉ là req từ bạn bè và người quen thôi.…
Bởi vì chỉ toàn đn về kiếm tam, SLH mobie, NMGH,... mà vẫn chưa thấy Yến Vân nên au động thân viết.Truyện tiểu bạch, đơn giản, có yếu tố hài hước nhưng không biết có hài hước không.*Yên Vân: where wind meets/ Yên vân thập lục thanh…
Văn án: Ngẫu SinhTác giả: Ái Hữu Đa Viễn (yêu có xa lắm không)Lập một pho tượng sa lậu, chuyển kiếp bao nhiêu tịch mịch,Phủ một thanh tiêu đuôi, tấu vang bao nhiêu trăm thái cuộc sống.Phật viết, kiếp trước năm trăm lần hồi mâu, phương đổi lấy kiếp nầy một lần gặp thoáng qua.Mà ta truy tìm ngươi đời đời kiếp kiếp, lấy được cũng không quá một khối không có có cảm tình tượng gỗ.Vô luận ta đối với ngươi dịu dàng hoặc là thô bạo, ngươi tất cả làm như không thấyTâm tâm niệm niệm chính là hắn sao?Kiếp nầy ngươi không muốn làm bên cạnh ta khôi lỗi, ta cũng không pháp lấy được lòng của ngươi sao?Như vậy, chỉ nguyện kiếp sau, dùng thân thể này tất cả, dùng ta mỗi một rỉ máu cùng mỗi một tấc da thịt tới trả lại ngươi. . .Nhân vật giới thiệu:Kiếp trước, nàng là triều đình trong phấn đấu quên mình dập lửa màu nga, nàng là môn sừng hạ tu hành thành linh quên ưu cỏMột giọt thần tiên nước mắt, chỉ định bảy đời lẫn nhau truy đuổiThiêu thân lao đầu vào lửa, tiên thảo ngắm điệpPhản phản phục phục, vô tận luân hồiCuộc đời này đến tột cùng có thể hay không lớn lên tư thủ?Nội dung nhãn: ngược luyến tình thâm kiếp trước kiếp nầy cung đình Hầu tước mạnh lấy hào đoạtTìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: Hiên Viên ngọc lưu ly, Nam Cung Duẫn Nhi, tuyết diên, Nam Cung hạo cát ┃ phối giác: thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ, phượng loan, hoàng tuyền, quỳnh xa ┃ kỳ tha:…
Góp nhặt một chút dư vị trong cuộc sống để mà viết vào đây.... Có phải là truyện ngắn không, cũng không rõ lắm... Có phải là cảm xúc không, chắc chắn rõ... Một góc để thể hiện chút tình yêu nồng cháy, chút cô đơn phiền muộn, chút tình xa lạ không tên,... Từng chút từng chút như thế, có phải là tản mạn không...?…
Sẽ như thế nào nếu Mash Burnedead có thêm một người anh khác ? Không phải ruột thịt nhưng kết nghĩa anh em từ hồi cả hai bị bỏ lại nơi đất người lạnh lẽo không chút dung thứ cho những kẻ vô năng. Người anh này lớn lên cùng với cậu và đã nhập học Học viện Phép Thuật Easton một cách bí mật. Nói thẳng ra là nói dối ông già của mình việc bản thân muốn tự lập bên ngoài để nhập học...Chàng dường như có mối quan hệ thân thiết với Rayne Ames. Cũng có người đồn rằng là chàng ta yêu thầm Rayne Ames vì có người chứng kiến cảnh chàng gửi bức thư tình ? cho Rayne... Lúc tin đồn nổi lên là lúc một mớ bòng bong không hồi kết khiến chàng ta phải cảm thán là miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. « Muốn sống yên bình nhưng cuộc đời lại cho cái tát hiện thực thật đau vào mặt... »Ship : Không cố định - thả hint là chủ yếu Lưu ý : Có yếu tố charxoc [ nhưng không phải ship ], buff oc, các char có thể OOC và tình tiết chính có thể thay đổi để tăng phần hấp dẫn và hợp lý với hướng của bộ truyện này. Có chửi tục và muôn vàn các khác cần lưu ý.…
Hắn - một kẻ căm ghét con gáiHắn - một kẻ chả có mục tiêu j cho tương laiHắn - một kẻ chán đời căm ghét cái xã hội này Cho đến khi........................................................hắn gặp cô p/s: lần đầu viết truyện nên có j sai sót xin bỏ qua mấy chương đầu sẽ viết ngắn ngắn chút để tập làm quen và mấy chương sau sẽ dần dần dài ra, có j thông cảm cho mk nha…
Ảnh bìa không thuộc về tôi https://www.pinterest.com/pin/10485011622053830/ Các nhân vật cũng không thuộc về tôi , nhưng tính cách thuộc về tôi . Câu chuyện về một chàng trai trong quá trình tìm bạn bè .…
Mọi diễn biến cũng như chi tiết trong fic đều là tưởng tượng theo hình mẫu nhân vật có sẵn. Hy vọng sẽ nhận được nhiều góp ý để tớ cải thiện tốt hơn. Nếu có nhã hứng rinh đi đâu xin báo tớ một tiếng.…
Biển khóc là một câu chuyện kể về một người con gái có tên là Sea (biển) nhưng sau đó em bị “người chủ” của mình đổi tên thành Sand (cát). Sea vốn là một người hồn nhiên, vui tươi dù em chỉ là một kẻ ăn mày. Nhưng từ khi em làm việc cho Zin - một con người có đầy đủ bản chất của một ác quỷ thực sự: lạnh lùng, tàn ác, nhẫn tâm, bạo ngược thì em đã trở nên trầm lặng, ít nói hay nói đúng hơn là không có chỗ cho em nói trong một nơi xa hoa như tòa nhà đồ sộ của Zin.Nhưng mà Zin à! Em vẫn là em dù cho em có sống trong một nơi xa hoa như thế nào đi nữa. Em vẫn là biển của tự nhiên, tiền tài vật chất không thể che mờ mắt em, càng không thể làm cho em dao động. Bởi lẽ những thứ xa xỉ ấy không phù hợp với bản chất con người em.Nhưng từ khi em làm việc cho Zin thì không khi nào nước mắt em có thể ngừng rơi vì những trò tiêu khiển dã man của hắn dành cho em.Nhưng có một điều khiến cho em cảm thấy rất vui vì khi em khóc thì có biển khóc cùng với em……