Blue Archive: Tương lai tươi sáng
câu chuyện học đường vui vẻ và tươi sáng, những cuộc phiêu lưu của sensei cùng những học sinhừ và chắc chắn mọi thứ sẽ tươi sáng thôivì có sensei ở đây rồi…
câu chuyện học đường vui vẻ và tươi sáng, những cuộc phiêu lưu của sensei cùng những học sinhừ và chắc chắn mọi thứ sẽ tươi sáng thôivì có sensei ở đây rồi…
Hay và có nhiều ý nghĩa…
(tiếp)* Tự lưu trữ…
Akita - vị boss nghiêm nghị, lạnh lùng của một công ty danh tiếng, luôn giữ phong thái uy nghiêm trước mặt nhân viên. Thế nhưng, có một kẻ duy nhất dám chọc vào lớp vỏ ấy: Tsukimi - gã nhân viên lắm lời, lúc nào cũng thích trêu ghẹo sếp mình chỉ để nhìn thấy những phản ứng đỏ mặt đầy khó chịu.Một câu chuyện công sở hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào, nơi một vị sếp tsundere phải đối đầu với một nhân viên nghịch ngợm. Liệu Akita có thể giữ được hình tượng lạnh lùng của mình, hay sẽ dần bị Tsukimi kéo vào những tình huống dở khóc dở cười?📌 Boss có thể uy nghiêm, nhưng không thể thắng nổi một kẻ như tôi đâu~…
min:vk tea tealisa : bạn gái kook…
Một sáng tỉnh giấc, Hạ Anh bàng hoàng phát hiện hoàng tử Saito Ken - nhân vật trong quyển truyện tranh mình mới mua bỗng hóa thành người thật và đang ngồi chễm chệ trên giường. Từ đó, cô nữ sinh buộc phải sống chung với chàng hoàng tử sở hữu gương mặt thiên thần nhưng lại có những hành vi quái đản khó hiểu. Không ai ngờ rằng, đằng sau sự xuất hiện của Saito Ken là một bí mật rợn người có liên quan đến thân thế thực sự của Hạ Anh.Và thế là họ bắt đầu một cuộc sống chung dưới một mái nhà - kỳ quái, khốn đốn và không hề giống bất kỳ câu chuyện lãng mạn nào mà cô từng đọc.…
converted by heoho@tangthuvienTừ trước, có một cái ma cà rồng, hắn thích loạn ăn cái gì. Có một ngày, hắn hút một cái nữ hài huyết, liền —— —————— biến thành nhân loại ! Nội dung nhãn: Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tây toa ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: ma cà rồng…
Khi Huyền Thương Lam - một cậu bé mang vận mệnh đặc biệt, bất ngờ xuyên sinh sang thế giới khác ngay khoảnh khắc chào đời, cả thiên đạo phải rúng động.Từ một đứa trẻ không có thân phận, không có hậu thuẫn, hắn từng bước bước lên đỉnh cao, đạp nát kiêu ngạo, nghiền nát thiên tài, giẫm lên huyết lộ mà sống.Trải qua muôn trùng nguy hiểm, giữa học viện đỉnh cấp, giữa chiến trường diệt thế, giữa những bí mật vạn cổ bị phong ấn... Hắn vẫn giữ được khí chất lạnh lùng, trí tuệ vô song và sức mạnh nghiền ép tất cả.Bên cạnh hắn là một hệ thống thần bí luôn đồng hành, những nữ nhân tuyệt sắc tình thâm nghĩa trọng, và cả những kẻ thù âm thầm quan sát từ trong bóng tối...Sống lại một đời, hắn thề - phải nắm giữ thiên mệnh, làm kẻ độc tôn chân chính giữa cửu thiên thập địa!---🔖 P/S của tác giả Linh Linh:> Mình là người Việt Nam, nhưng có sở thích đặc biệt với thể loại tu tiên - hệ thống - học viện kiểu Trung Quốc, nên quyết định tự viết truyện này để thỏa mãn đam mê cá nhân.Mọi chi tiết, nội dung, nhân vật, thế giới trong truyện đều do mình tự sáng tạo, không vay mượn hay ảnh hưởng từ bất kỳ tác phẩm nào.Mong mọi người ủng hộ, đón đọc và góp ý để mình có thêm động lực phát triển mạch truyện trong thời gian tới nhé! ❤️…
Tên truyện : HƯ ẤNTác giả: Lăng ThiênThể loại: Tận thế, Zombie, Hành động, Phiêu lưu ...Thế giới đã trải qua 20 năm tận thế.Nhân loại bị tận diệt đến 99%Trận chiến cuối cùng, thành trì duy nhất của loài người bị bao vây hoàn toàn.Tang thi lúc nhúcDị thú thét gàoThực vật vây khốnLịch sử nhân loại, kết thúc. Tần Mặc trọng sinh trở về 20 năm trước, mang theo ký ức của một thế giới đã diệt vong.Lần này... hắn sẽ không thua nữa.( Main có tuyến tình cảm hậu cung, nhưng không phải ngựa giống)…
Năm mười bảy tuổi, tôi lần đầu viết một lá thư cho cậu - bằng mực tím, trên giấy kẻ ngang, giấu trong quyển sách cậu hay mượn đặt trên kệ thứ ba của thư viện trường.Cậu có đọc được hay không.Tôi không biết.Cậu chỉ vô tình mượn quyển sách đó vào một buổi chiều mưa, và tôi thì chỉ dám nhìn theo từ bàn đọc gần cửa sổ.Sau đó, cậu chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng hỏi.Chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn , vẫn thi thoảng có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi , những câu nói đùa giữa bạn bè với nhau . Chỉ là rất ít .Và tôi... tiếp tục viết những lá thư không tên người gửi , cũng chẳng có tên người nhận .Có người từng hỏi tôi: "Nếu cậu ấy không bao giờ đọc được, cậu viết để làm gì?"Tôi cười, không trả lời.Có lẽ... tôi chỉ muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình - thứ tình cảm mong manh, mà nếu nói ra, tôi sợ nó sẽ vỡ mất.…
"Thật vui khi được gặp em." Trực nói.Thật tuyệt khi được gặp em! - Trực nghĩ.Nhưng Phong nghĩ gì trong đầu? Trực không biết.Trực chưa bao giờ biết.…