[Tuyển tập] YÊU
Yêu-thứ cảm xúc vô giá mà ai trong đời cũng muốn được trải qua một lần.…
Yêu-thứ cảm xúc vô giá mà ai trong đời cũng muốn được trải qua một lần.…
Đồng nhân không những một mà hai.Cặp anh em kì lạ Nhân - Hồn trộn lẫn, thực giả khó lường Shikimori - Seiki!…
Phải mất 13 năm họ cùng chơi khúc côn cầu trên băng, một năm xa cách và vô vàn hiểu lầm giữa họ, nhưng cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Bên nhau.Ghi chú:Chu Chu và Trần Triệt sau nhiều năm nén chặt tình cảm của mình với đối phương, cuối cùng cũng đã giãi bày cùng nhau dưới ánh hoàng hôn.---Đây là 1 bộ fanfic. CP này thuộc một bộ phim tương đối ít được biết đến trong giới quốc tế, "Thiếu niên khúc côn cầu" là câu truyện về đội khúc côn cầu của trường Đại học Liên Đại đang hướng tới chức vô địch giải đấu của trường, và chủ yếu theo dõi cuộc sống của hai nhân vật chính: Trần Triệt và Thẩm Chu Chu.Trần Triệt là một chàng trai vô tư , cựu đội trưởng đội khúc côn cầu , được bà ngoại nuôi dưỡng (với người bố là một kẻ khốn nạn, thất nghiệp, nghiện cờ bạc), và được biết đến là một phần không thể thiếu của đội khúc côn cầu trường Liên Đại.Thẩm Châu Châu được biết đến là một cầu thủ điềm tĩnh và sáng suốt trên sân, sinh ra trong một gia đình khá giả và một người cha kiểm soát, người đưa ra mọi quyết định thay anh ("vì lợi ích của chính con", đó là điều mà anh luôn phải nghe). Cuối cùng, anh được gửi ra nước ngoài để đào tạo trong các giải đấu chuyên nghiệp, nơi anh phải vật lộn để hòa nhập với đội bóng và văn hóa ở đó.Tôi đã viết thêm về nó trên Tumblr của tôi tại đây !Nhân vật được nhắc đến:Trần Triệt (NV1)Thẩm Chu Chu (NV2)Trần Kiến Côn (người bố khốn nạn của Trần Triệt)Thẩm Băng Băng (em gái của Thẩm Chu Chu)Author: https://archiveofourown.org/chapters/149379913?show_comm…
Tên truyện : HƯ ẤNTác giả: Lăng ThiênThể loại: Tận thế, Zombie, Hành động, Phiêu lưu ...Thế giới đã trải qua 20 năm tận thế.Nhân loại bị tận diệt đến 99%Trận chiến cuối cùng, thành trì duy nhất của loài người bị bao vây hoàn toàn.Tang thi lúc nhúcDị thú thét gàoThực vật vây khốnLịch sử nhân loại, kết thúc. Tần Mặc trọng sinh trở về 20 năm trước, mang theo ký ức của một thế giới đã diệt vong.Lần này... hắn sẽ không thua nữa.( Main có tuyến tình cảm hậu cung, nhưng không phải ngựa giống)…
Mong mọi người có thể thích những bộ ảnh này ạ!!😉Mơn rất nhiều…
1 bộ truyện ngẫu hứng…
truyện thể loại GL vì lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho tui nhaa…
chuyện ngắn này do mình tự viết nha…
Ở đây Takemichi có 1 chút kí ức ở tương lai người mà mchi hi sinh thân mình để cứu không phải là TomanLưu ý Ooc nặng Truyện chỉ dùng để thỏa mãn mức độ vã alltakemichi của tác giả có thể sẽ không hay vừa nhảmNếu có lỗi gì mọi người có thể giúp đỡ Ra chap vào thứ 3 và thứ 5 nhiều hay ít thì tùy độ lười của tác giảCốt truyện khác hoàn toàn truyện gốcChúc mọi người vui vẻ đọc truyện…
Tề Tranh và tôi ở cùng nhau cố gắng để có được thành công như ngày hôm nay, đỉnh cao của sự nghiệp.Chúng tôi đã từng cùng sống nhau trong phòng trọ ẩm mốc và hôi hám mỗi khi ống cống bốc mùi.Tề Tranh từng nói:" Sau này sẽ cố gắng để tôi ở một ngôi nhà lớn, sẽ mua cho tôi những món đồ hàng hiệu tốt nhất, sẽ đưa tôi đến những nhà hàng cao cấp nhất."Ngày hôm nay tôi mỗi món tôi ăn đều cực kỳ tinh xảo, mỗi bộ quần áo tôi mặc đều xa xỉ, nhà tôi ở đều cực kỳ đắt đỏ.Chỉ là người đàn ông bên tôi không còn là Tề Tranh nữa…
làm chơi zuii thoi…
con đĩ thèm được đụ…
Có một con phố chẳng tên, nằm khuất sau những mùa hoa lặng lẽ.Ở đó, chẳng có gì lớn lao - chỉ là những khung cửa nhỏ, những giọng cười xen lẫn tiếng thở dài, vài câu cãi vã rồi im bặt, vài lần giận dỗi rồi lại quay về.Mỗi ngôi nhà nơi đây là một câu chuyện không kể trọn.Có người ồn ào, có người trầm lặng.Có kẻ tưởng mình cứng cỏi, lại rơi nước mắt vì một ánh nhìn.Có người ngỡ mình là người lớn, nhưng hóa ra vẫn sống như đứa trẻ chưa chịu lớn."Phố nhỏ mùa hoa rơi" không vội vàng dẫn bạn đi.Nó để bạn tự bước vào từng góc, từng căn phòng, nghe từng tiếng gọi gia đình vang lên trong lúc hoàng hôn nghiêng nhẹ qua khung cửa.…