Là khi hắn cúi đầu, nhìn thấy bàn tay mình run rẩy không ngừng.Bộ cảnh phục xanh thẫm cùng huy hiệu màu bạc trên vai tôn lên dáng vẻ trưởng thành của Tả Hàng - đứa trẻ hắn dùng hơn mười năm để che chở. Chiếc còng số tám em cầm phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhoà nơi đáy mắt người đàn ông.Chu Chí Hâm cẩn thận gói những lời yêu chưa kịp nói, những dịu dàng chưa cất thành lời vào trong trái tim đang điên cuồng đập. Cơ thể hắn dính máu, đâu nỡ vấy bẩn em.…
#Hnhẹ #ngôntìnhAliesa - Một cô nàng 16 tuổi, ham học, xinh đẹp, con nhà gia giáo, khá giảMino - Xem tình cảm đôi lứa là qua đường (quan hệ là chủ yếu :>) nhưng đó chỉ là trước khi gặp nàng, điển trai, badboy, con nhà giàu, một chàng trai tài giỏi quản lí một công ty lớn của cha mẹ ở độ tuổi 22…
Tiểu thuyết võng du, giả tưởng, như một bộ phim hài được quay trên trường quay của tựa game 3D Cửu Âm Chân Kinh, chúc quý bạn đọc trải nghiệm những giây phút thú vị cùng bộ truyện này! *thân gửi ngàn nụ hôn*…
Dịch pln từ bản dịch anh free trên mạngMục đích: cải thiện tiếng anh Lần đầu tiên dịch nên nếu ko mượt thì xin hãy góp ý để mình cải thiện thêmThis is an free translate from me just to improve my english so please don't report it. Thank you…
Văn án chung: Văn án chung: Thiên thượng trống rỗng đánh xuống bốn đạo lôi, đánh chết bốn người đang ở bất đồng địa phương.Bọn họ tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình thân phận hoàn toàn bất đồng.[Bộ 1] thần thám xử án trùng sinh thành vương gia mù[Bộ 2] vương gia mù trùng sinh thành thích khách lãnh huyết [Bộ 3] thích khách lãnh huyết trùng sinh thành ôn nhu nam thê[Bộ 4] ôn nhu nam thê trùng sinh thành thần thám xử ánLộ tuyến 1x1, HE, khôi hài. Tào điểm không thiếu, có thể đương giải trí xem.…
Ngoại thành Seoul có một công trường rất bình thường, cho đến khi nó không còn bình thường nữa. Trong lúc xúc lên một thứ "không nên được xúc lên", một công nhân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà không vì gió, cũng chẳng vì sợ... mà vì trực giác mách bảo: thứ này mà mang về nhà thì tối ngủ không yên.Sau đó là chuỗi sự kiện quen thuộc đến mức buồn cười: hiện trường bị phong tỏa, báo chí bị "mời uống trà", chuyên gia được triệu tập, cấp trên liên tục nói câu "chúng ta cần bình tĩnh", còn những người thực sự bình tĩnh thì bắt đầu nói dối rất khéo. Khảo cổ học được mang ra làm bình phong, khoa học trở thành công cụ tranh luận, và mỗi câu nói trong phòng họp đều có ít nhất ba lớp nghĩa - nghĩa thật thường nằm ở lớp không ai nói ra.Ba phe dần lộ diện. Ai cũng khẳng định mình đứng về "lợi ích chung", nhưng lại tranh nhau quyền quyết định điều gì nên được đào tiếp, điều gì nên chôn sâu hơn, và điều gì... tốt nhất là chưa từng tồn tại. Không có anh hùng cứu thế, chỉ có những kẻ thông minh, đủ kiên nhẫn và đủ tàn nhẫn để mỉm cười trong lúc đẩy người khác vào thế khó.Đây là một câu chuyện mà thứ nguy hiểm nhất không nằm dưới lòng đất, mà ngồi quanh bàn họp. Nơi đấu trí diễn ra bằng lời nói lịch sự, nụ cười xã giao và những bản báo cáo "vô cùng trung thực". Còn sự thật ư? Sự thật luôn đến sau cùng - nếu nó còn cơ hội được đào lên.…
Trong ngày đầu tiên nhập học, Tú Anh gặp ngay Minh Khang - một nam sinh mới chuyển từ Hà Nội vào. Cậu ta cố chấp và nghịch ngợm đến mức dùng đủ mọi lý lẽ cùn để tranh giành chỗ ngồi sát cửa sổ với cô. Đối với Tú Anh, Minh Khang là cái đồ "khó ưa". Đối với Minh Khang, con nhỏ nhìn nhỏ nhắn mà lại dữ dằn quá.Số phận trớ trêu đến mức cô giáo không những không tách, mà còn ép hai kẻ "oan gia ngõ hẹp" này ngồi chung bàn đầu tiên.Sự cố chưa dừng lại. Chỉ vài giờ sau, họ lấy nhầm tập hồ sơ của nhau. Minh Khang dùng giọng trêu chọc khẳng định sự dây dưa: "Hẹn gặp lại, bạn cùng bàn."…
Anh để yên vai để tôi dựa vào ngủ cái coi.Nhưng mà tôi ngại lắm (>_<) .....Lục lại chợt thấy bộ đang viết dở 4 năm trước nên là mình viết nó luôn. (Dù cho plot bị thay đổi hoàn toàn)Tác giả viết truyện trong lúc đang trầm cảm vì môn Toán và Lí nên văn phong hơi xàm chút, mong các bạn góp ý thêm.…