> #martin: "Này Ju-hoon, đi ăn tối với tôi đi, nhà hàng này tôi bao trọn rồi!"> #kimju-hoon: "Thôi... tốn kém lắm, tôi về ăn mì gói cũng được."> #james: "Cậu chê tiền của chúng tôi à?"> #kimju-hoon: "Không phải... tại các cậu cao quá, đi cạnh tôi thấy chóng mặt lắm."…
Seo Hyung - một nhà văn, chuyển đến khu nhà mới; trở thành hàng xóm của một gia đình mẫu mực. Người chồng là Lee Jung Jae - ứng viên thị trưởng; người vợ là Suzy Choi một diễn viên nổi tiếng đã giải nghệ để chăm lo cho co con gái nhỏ. Họ dần trở nên thân thiết sau những cuộc gặp gỡ vô tình trước cửa nhà, những bữa ăn tối, những cuộc trò chuyện về cuộc sống của nhau. Nhưng sự thân quen này đẩy họ vào một cuộc chơi với lửa, khi những mảnh ghép quá khứ của họ được phơi bày ra trước mắt nhau, những nỗi đau xưa cũ bị cày xới và bản năng sâu thẳm nhất bị đẩy tới giới hạn. Mọi thứ dần trở nên tệ hại khi Suzy trở về căn nhà quen thuộc nhưng Jung Jae đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết...Cảnh sát vây quanh căn nhà họ, Suzy trở thành tình nghi số một. Liệu Seo Hyung có vô can trước sự đổ vỡ của mái ấm tưởng chừng như hoàn hảo này? Liệu họ có thể thực hiện được cuộc hẹn đã lỡ sau mười năm? (A/N: Rất muốn giữ tên Jung Hwa cho nhân vật người vợ. Nhưng mạn phép gián tiếp lấy tên Suzy vậy)…
Đơn giản chuyện thường ngày của Sehun và những ông anh EXO của cậu mà thôi. Mỗi chapter có lẽ sẽ khá ngắn, chỉ khoảng 500 từ trở lên. Nội dung giữa các chapter đều không liên quan đến nhau, nhưng thường sẽ viết dựa theo những gì có thật trong đời sống của EXO.Note: vì mình là shipper của ChanHun và KaiHun nên sẽ có thiên vị 3 người này hơn nhưng tất cả cũng chỉ dừng là ở bromance và skinship.PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.XIN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
"Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Cậu để lại trong lòng tôi những cảm xúc khó tả. Chỉ là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nán lại dừng chân dưới cơn mưa. Nhưng có lẽ những cảm xúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại là tất cả đối với tôi... Cậu có lẽ chẳng thể hiểu được giông bão được gieo sâu kín trong tâm hồn này. Ngày ấy, ngày mà trời đổ mưa, tôi ước tôi có thể gặp cậu và nói lên thật lớn rằng... tôi yêu cậu rất nhiều."Chắc hẳn đối với nhiều người, việc được lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách bên cửa sổ là lúc mà họ cảm thấy yên bình nhất. Việc được nô đùa dưới dòng nước mát của thời tiết thật sự rất vui đối với bọn trẻ tinh nghịch. Nhưng đôi khi cũng chính khoảng khắc ấy... khoảng khắc mà hạt mưa rơi xuống, lại là lúc mà người ta cảm thấy buồn nhất... Những kỷ niệm, những cảm xúc, những câu chuyện cũng từ đó mà ùa lại. Dù vậy, cũng chỉ dám hy vọng rằng sau cơn mưa, những muộn phiền cũng được gột rửa, cũng được tuôn đi theo dòng nước. Hy vọng rằng sau cơn mưa, mình sẽ tìm lại được hạnh phúc...…
Fic dịch chui chưa có sự đồng ý của au!!!Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/407174062?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tlmjudayne Khi Lngshot cuối cùng cũng được thành lập và ra mắt như một nhóm nhạc, không ai ngờ rằng việc sống chung cùng nhau lại thay đổi mọi thứ.Louis, thành viên nhỏ tuổi nhất, đã tìm thấy ở Ohyul một sự hiện diện đầy an tâm - một người luôn lắng nghe cậu khi những ồn ào xung quanh trở nên quá tải. Giữa những buổi tập đêm muộn, những ca từ còn dang dở và những ánh nhìn kéo dài hơn mức bình thường, một thứ tình cảm vốn không nằm trong kế hoạch đã nảy nở.Ohyul biết rõ điều đó: có những giới hạn không nên bước qua, và có những thời điểm không hề trùng khớp. Nhưng khi trái tim đã học được một nhịp điệu mới... thì việc phớt lờ nó còn đau đớn hơn.Có những câu chuyện sinh ra không phải để được sống trọn vẹn, mà là để để lại dấu ấn trong bạn vào một thời điểm sai lầm.'Nó không đúng lúc, không đúng tuổi, không đúng chuẩn mực... nhưng nó mang lại cảm giác thật.'"…
Tháng 9 của em, đẹp và đầy nắng tựa như tuổi trẻ hừng hực sức sống của chúng ta. Tháng 9 có anh, bừng sáng cả thế giới héo hắt trong lòng em...Nhưng tháng 9 của anh liệu có em...…