-Tác Giả: Lạc Ngôn-Thể loại: Đơn phương, S.EDựa trên một câu chuyện có thật..à mà có thể là nhiều câu chuyện có thật. Chỉ vì cô ấy là công chúa, cô ấy mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé nên hiển nhiên cô ấy được bảo vệ. Còn em lại khác, vốn là phù thủy làm gì được yêu thương. Có lẽ em đã saingây từ giây phút em biết em thương anh. "Anh biết không, mọi cảm xúc này đều là thật. " -LQM…
"Nếu cuộc đời cậu là một thước phim rực rỡ sắc màu, thì tớ sẽ là góc máy bị quên lãng nơi rìa khung hình. Ở điểm mù của ký ức, nơi cậu chưa từng ngoảnh lại, vẫn có một trái tim lấy việc dõi theo cậu làm lý do để tồn tại, gom nhặt từng nụ cười của cậu để thắp sáng cả tuổi trẻ đơn độc của mình." ____________________________- Lịch ra truyện là thứ 2 và chủ nhật, tại vì đó lịch học thêm của Duy và Ngọc:33.…
Nah ah, tôi bị điên và sảng ke nên viết ra cái này. Cảnh báo: long top lân bot đừng nhầm rồi chửi toi=(Nói chung là truyện bị khùng, viết vội trong 30p , cook từ showcase giờ mới nhớ để đăng-lowercase -occ-npl's pov…
Tóm tắt: Sau hai mươi năm lãnh đạo Vongola, Giotto quyết định nghỉ hưu. Anh dẫn Rinato đến một thế giới khác, mở một tiệm cà phê ở đó và tận hưởng cuộc sống mới.Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này, nhà chính WordPress và AO3 ghi trong hồ sơ.…
Tôi hỏi chú sâu xanhLá có gì để thích...?Chú sâu cười khúc khíchThích đâu cần lý do...?______________________Thích cậu ấy rất nhiềuĐợi cậu ấy rất lâuRồi nghe nói một câuThôi đừng thích tôi nữa..._______________________Yêu em như hoa yêu ánh mặt trời, như gió yêu mây_______________________Credit by @sunn1204love94…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
H toàn tậpH được viết bằng thơĐại Dâm Công: Vương ThịnhTiểu Nhược Thụ: Lạc BốiLink fb của tui: https://www.facebook.com/nguyenphuctamLink fan page: https://www.facebook.com/Cường-Công-Mỹ-Thụ-100392928209662/Mn lên fb follow page để tui up truyện thường xuyên nhé, cảm ơn đã ủng hộ…
Tóm tắt: Giữa Giotto và Tsuna, Reborn sẽ chọn ai? Hay nói đúng hơn, ai sẽ là người buông tay cậu?Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này và nhà chính Wordpress ghi trong hồ sơ.…
Năm mười bốn tuổi, Tuyết Lam từng gặp Nguyên Anh trong một buổi chiều mưa, rồi cậu rời đi, để lại trong ký ức cô chỉ là bóng dáng mờ nhạt.Ba năm sau, Lam sống trong căn nhà chật hẹp với cha và mẹ kế, lặng lẽ nuốt những tủi hờn không ai thấu. Giữa lúc ấy, lớp 11A1 đón một học sinh mới - Lâm Vũ Nguyên Anh. Cậu xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc, hoàn toàn khác xa ký ức năm nào.Lam không nhận ra cậu. Chỉ có một cảm giác rất đỗi quen thuộc lướt qua, nhạt nhòa và mơ hồ, như một vết sẹo trong tim mà chính cô cũng quên mất đã tồn tại..._____•Lưu ý : Ảnh bìa chỉ mang tính minh hoạ, không thuộc sở hữu của tác giả truyện!Tên Truyện : Vì Em Là Ngoại LệTác giả : Diệp Châu…
Huyền Mộng từ nhỏ đã được hứa hôn với Mặc Sâm. Nhưng người cô yêu thật ra lại là Mặc Ngôn, cậu ruột của Mặc Sâm. Lúc nhỏ cô chỉ dám yêu thầm anh, nhưng càng lớn tính chống đối gia đình của cô càng cao. Quan một biến cố lớn của Gia Đình , cô đã tự nguyện hủy hôn ước với Mặc Sâm. Dùng tất cả dũng khí để đường đường chính chính theo đuổi tình yêu. Nào ngờ Mặc Ngôn vì nghĩ cho gia đình 2 bên đã quyết định im lặng bỏ ra nước ngoài 5 năm. Sau khi anh trở về việc anh không thể ngờ lại là...…
vẫn luôn như vậy , những mối tình đơn phương thời niên thiếu ấy hả? chúng trông mới ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu.... tôi cũng vậy! đã từng là như thế .. tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy ...ôi trời sự hiểu lầm tai hại ... biên dựng lại từ câu chuyện có thật của tôi .... đến bây giờ là đã tròn 7 năm tôi thích thầm anh ấy ... ở thời điểm hiện tại.. tôi vẫn thương người con trai ấy... nếu bạn tò mò câu chuyện của tôi.. hãy bắt đầu đọc và trải nghiệm..!…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Alice, cái tên làm cho con người khác nghĩ đến sự đẹp đẽ cao sang.Nhưng Alice, cái tên của cô. Mỗi khi có người nhắc đến tên cô đồng nghĩa là điều cực hình sắp đến với cô. ------------------------------------------------------------*THỂ LOẠI: TÂM LÝ, FANFITON.*LƯU Ý: CỐT TRUYỆN SẼ THAY ĐỔI.…
Author: sweetchildfoxCategory: Friendship, sadness (chắc vậy)Rating: Mọi lứa tuổiSummary: [...] Chuyện tình này không vui, không lãng mạng như những câu chuyện khác-những câu chuyện ngôn tình. Mà chỉ đơn giản là một chuyện tình đơn phương như những tiếng đàn, từng nốt nhạc của nó thật trầm tư, bước đi chậm rãi. Đôi lúc trầm, đôi lúc bổng, những mảnh ghép cảm xúc của con người...…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.• Thể loại: Đoản.• Couple: Only VMin.• Tình trạng: Hoàn.Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình.Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.[ 17/5/2017 ]…
Lăng Mộng Linh và Lục Hướng Nam là thanh mai trúc mã, họ đã học cùng nhau từ những ngày tiểu học năm lớp 3. Khi bước sang tuổi mười ba, giữa hai người nảy sinh một đoạn tình cảm trong trẻo, cả hai đều đem lòng đơn phương đối phương nhưng cố chấp giấu kín, không ai cất lời.Vào năm tháng chuyển cấp, vì chuyện gia đình, Hướng Nam từng nản lòng và có ý định từ bỏ kỳ thi lên cấp 3. Chính lời hẹn gặp lại nhau ở cổng trường số 1 của Lăng Mộng Linh đã trở thành ngọn hải đăng đưa anh bước tiếp con đường tri thức. Thế nhưng, khi bước chân vào khoảng trời cấp 3, những ngập ngừng của tuổi trẻ lại vô tình tạo thành vách ngăn. Vẫn giữ trong lòng đoạn tình cảm đơn phương ấy, nhưng Lục Hướng Nam lại hiểu lầm rằng Lăng Mộng Linh không còn thích mình nữa. Sự hiểu lầm đẩy anh bước về phía một người con gái khác, để lại giữa hai người là sự chia xa, mỗi người rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt.Bẵng đi một thời gian dài, bánh xe vận mệnh một lần nữa đưa họ tương phùng tại nơi giảng đường đại học. Đoạn tình cảm dang dở thuở thiếu thời bùng cháy lại, Lăng Mộng Linh và Lục Hướng Nam chính thức yêu nhau, nắm tay nhau bước qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ.Thế nhưng, những vết sẹo quá khứ chưa từng ngủ yên.Tình yêu nồng nhiệt này là sự cứu rỗi, hay là khúc dạo đầu cho một ngã rẽ nghiệt ngã khôn lường?…