eunpiong - em ơi, hôn cái rồi đi.
dongpyo muốn chia tay và lee eunsang không chấp nhận chuyện đó.…
dongpyo muốn chia tay và lee eunsang không chấp nhận chuyện đó.…
điếu thuốc lá phai tàn sau mỗi cuộc làm tình mãnh liệt…
Sự khởi đầu của một tội ác chính là những chuỗi ngày suy nghĩ dai dẳng và ám ảnh kinh hoàng với cách giết người. Hung thủ có thể là bất kì ai : một bác sĩ tâm lý với bề dày kinh nghiệm được tính theo chục năm, là một cô học sinh với gương mặt ngây ngô nhưng tâm lý lại vặn vẹo đến mức không phân biệt được đâu là yêu thương đâu là lợi dụng, hay là một cảnh sát nghiêm nghị có hằng hà sa số tấm huy chương vinh quang, hoặc cũng có thể là một đứa trẻ chưa đạt tới ngưỡng thành niên có một quá khứ đáng thương với vô vàn vết thương tâm lý do chính gia đình nó gây ra??? Đó là câu trả lời vô cùng khó vì tất cả mọi người, dù là bất kỳ ai đều có thể là hung thủ; hoặc là tự mình ra tay hoặc là tiếp tay cho tội ác. Không ai vô tội trên cõi đời này cả, kể từ khi sinh ra con người ta đều có trong mình một phần con hoang dã và ranh giới giữa lương thiện - tội ác chỉ mong manh trong tíc tắc, và mọi tội ác đều có thể bị lật tẩy hoặc không. Ai là người lương thiện? Ai là kẻ ác, đó luôn là câu hỏi không lời đáp…
thời gian đã trôi xa, đối với tuổi thanh xuân cho những ai biết vị tình đầu, dù là gặp lại cơn mưa rào ngày ấy, người ta vẫn muốn chìm đắm vào nó thêm một lần nữa.couple: yohan x dongpyowarning: nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.độ dài: oneshot…
Tổng hợp đồng nhân của Trương Nhược Quân…
Sposered by: Marvy, Artline, Marco Raffiné, Kuelox, sketchbook by Takeyo, Sketchy,.... Tất cả ảnh ở đây là của tui, kể cả ảnh bìa. Ai muốn lấy thì phải xin phép. Tuyệt đối ko đc theif tranhCảm ơn.…
bông hoa cố gắng khoe sắc trong sa mạc cằn cỗi cuối cùng cũng gục gã vị sự khô cằn của sa mạc…
Những ngày trẩu tre của anh em pdx101---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý: Ở đây mình để tuổi tất cả mọi người bằng nhau-Warning: hơi tục…
ở tuổi mười bảy, chúng ta vô tình thích nhau…
một câu chuyện ngã cây về anh chủ tiệm bánh ngọt và "em nhóc" vừa tròn mười tám cái xuân xanh.…
Kang Minhee suy nghĩ một lát, kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân bài Thất vạn bị đánh ra không thương tiếc."Cha Junho tiếp lời: "Nhà kế tiếp bốc được Vạn tử"Song Hyeongjun tiếp tục: "Và thế là ù!"Bọn tôi gườm gườm nhìn anh em chúng....…
Park ilpyo vẫn không thể tin được là jin mori đang cố gắng tán tỉnh mình…