Một câu chuyện tình lãng mạn của hai con người từng là bạn bè, từng mang trong lòng những rung động chưa kịp nói ra. Thời gian trôi qua, họ gặp lại nhau, và những tình cảm tưởng đã ngủ yên bỗng chốc được đánh thức, âm thầm lớn dần theo từng khoảnh khắc bên nhau.…
Be..... Be...... _1...2....3...4....5..................101....102.....103 con cừu.... ôi trời ơi! sao mình vẫn chưa ngủ được,lại nhớ anh ấy nữa rồi. (cô) Ở một nơi nào đó, có người đang ắc xì liên tục. _Lại không ngoan nữa rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi gấp tập hồ sơ đang xem giở ,lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.…
Có những ký ức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng thực chất chỉ đang ngủ vùi đâu đó trong dòng chảy thời gian. Một chiếc nhẫn cỏ mong manh, một lời hứa vô định giữa những ngày nắng nhạt. Chúng không bị lãng quên, cũng chẳng biến mất-chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại. *"Chúng ta đã từng hứa điều gì, cậu còn nhớ không?"* *"Có những thứ dù không ai nhắc đến... vẫn luôn tồn tại."* *"Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng nếu một điều chưa từng thay đổi... liệu nó có quay về?"* Người ta thường nói, năm tháng có thể làm con người ta đổi thay. Nhưng đâu đó, giữa những ngã rẽ vô định, một ai đó vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Một ai đó vẫn đang chờ đợi một lời hồi đáp chưa từng được nói ra. Vậy rốt cuộc, lời hứa năm nào... đã thực sự biến mất hay chỉ đang chờ một ngày được thức tỉnh?…
o_O ơ ơ sao tự nhiên dô đâyĐi ra kia chơiỦa nói quài mà sao cái mặt lì dịCái mặt như cái mặt đường he t....(BÍPPPPP)Gồi còn ngồi luôn đây hảThấy cũng nhiệt tình nên cho dô coi xíu đó! Mà nhớ là quăng não ra ngoài nhen OxO…
Tác giả: An An Tây TửKiếp đầu, Lê Thanh Ca là nữ tử áo trắng, lặng lẽ băng qua chiến trường nhuốm máu, giữa cơn mưa tầm tã, nàng quỳ xuống bên một thân ảnh hấp hối-Dạ Hàn, chiến thần Đại Tần, kẻ mang danh sát thần lạnh lùng. Nàng cứu hắn, không lưu lại tên cũng chẳng đợi một lời cảm tạ. Kiếp thứ hai, hồn Thanh Ca nhập vào thân xác vị hôn thê của hắn, đúng ngày đại quân tràn vào phủ, huỷ hôn, tru di tam tộc. Khi tỉnh lại giữa biển máu, nàng nhận ra kẻ ra tay... chính là người nàng từng cứu. Dạ Hàn không nhận ra nàng. Trong mắt hắn chỉ có một nữ nhân mang gương mặt tựa như bóng hình luôn ám ảnh trong mộng, nhưng đôi mắt ấy... khiến tim hắn rung động theo cách chẳng thể kiểm soát. Ba đời ba kiếp, nàng ôm hận mà sống.Vạn năm vạn lối, chàng mang duyên mà tìm.…