Tác giả: AyeAyeCaptainDịch: Quick Translator aka anh giai QT nghìn đời văn vởEdit: Minh Du aka Zu thất học mù chữNguồn raw: Tấn GiangTag: đam mỹ, chủ công, cường cường, khoa học viễn tưởng, tương lai, chính kịchNhân vật chính: Triệu Một Hữu, Tiền Đa Đa. Tóm tắt tác phẩm bằng một câu: Gánh xiếc văn học.Dàn ý: Cuốn phim kéo dài từ một giấc mộng.Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.…
Tình yêu cũng giống như một cành hoa hồng. Kiêu sa và quyến rũ, nhưng trên thân lại có gai.Highest ranking: #5 in kooktae (16.03.19) #2 in kooktae (19.03.19) #9 in kookv (20.03.19) #1 in kooktae (27.03.19)…
Hán Việt: Vi ái bất khiết: Bị bách xuất quỹTác giả: jyTình trạng: Hoàn thànhChú ý: Truyện có 2 kết cục nên để cả 2 tag HE SENguyên sang / nam nam / hư cấu / cao H / chính kịch / cao H / cường công cường thụLôi điểm 1: Công bởi vì ái thảm thụ, vì thụ bị phá xuất quỹ, sau bởi vì càng ngày càng cường tính nghiện chủ động xuất quỹMỹ nhân thụ Lạc Đồng (20) X cấm dục trung khuyển công Cố Diên Chiêm (28)Tinh thần tình cảm chân thành, bởi vì chịu tính phích công bị bắt cương cứng xuất quỹ.Lôi điểm 2: Có song tính có NP cao H (song tính còn mang thai, sẽ có thai kỳ play), công nhiều chỗ mẫn cảm điểmLạc Đồng Cố Diên Chiêm là phát tiểu, nhiều năm cảm tình làm cho bọn họ đã ỷ lại tín nhiệm lẫn nhau, lại tràn ngập lão phu lão phu sinh hoạt điềm đạm hạnh phúc. Ở kế thừa từng người gia sản sau, hai người rốt cuộc quá thượng không biết xấu hổ tư ♂ nhuận nhật tử. Cố Diên Chiêm là nhìn Lạc Đồng lớn lên, mỗi ngày nhìn Lạc Đồng thân thể mạn diệu biến hóa mà ăn không đến nghẹn ra siêu cường tính dục, nhiều năm dục vọng một sớm phóng thích, hận không thể mỗi ngày đem hắn Đồng Đồng thao chết ở trên giường. Nhưng Lạc Đồng ký sự khởi liền nhìn Cố Diên Chiêm cơ bắp trải rộng thân thể, mỗi ngày lặp lại tình sự làm hắn dần dần nhấc không nổi hứng thú. Cố Diên Chiêm nhìn đến Lạc Đồng lãnh đạm phản ứng trong lòng không đế, thụ một ngày nào đó nhìn công bị hạ dược đột nhiên toát ra ý tưởng......…
Tiệm hoa "Clinomania" ở thủ đô Seoul là một cửa tiệm nhỏ, mở cửa 24/7 và thưa thớt khách. Nhưng đã rất nhiều năm, tiệm hoa ế ẩm đó vẫn trụ vững ở thành phố xa hoa này.Tiệm hoa đấy không bán hoa, nó chỉ bán hạnh phúc. Bạn đến và đưa ra yêu cầu với nhân viên của tiệm, miễn là bạn hạnh phúc, và bạn trả đủ lệ phí, mọi yêu cầu của bạn đều được thực hiện------------------Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượngWarning OOC, văn xuôi xen textfic, badwords…
Author: WMain pairings: MashiSukCategory: School-lifeRating: PGWarnning: Họ không thuộc về tôi nhưng fic này thuộc về tôi. Fic của tôi chỉ up duy nhất trên Wattpad thôi nha! Bạn muốn mang đi đâu xin vui lòng báo mình hộ 1 tiếng với. Cám ơn nhiều nhiều nè!!!If you're looking for the english version, please click this link:https://www.wattpad.com/story/283801846?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=crackedwingg0906&wp_originator=VpKfUrbZI36%2FdnmSJT7qyTjpgcdKfHGuSmUDGSJA8qviKYfW4ns8qwi0MMoc%2BnzJ0JAXyyPp1qnawZd%2FpC2SxXpZ9HRGdMnUK2OhMrNTs3UCh7%2B6zrol3rQFiTqMXzw6…
oneshot , chỉ là một vài dòng viết ra cho đôi bạn trẻ khi tui đang lơ mơ trước khi đi ngủ.lưu ý ! có vài từ badwords nma ít thuii , có teencode nma cũng ít hehe.…
-"tình cờ như vậy người ta gọi là duyên đó nhóc à"-----------------"Thằng nhóc này bị điên rồi"-----------------"vậy đối với em chị cũng chỉ là người thay thế hay sao?"-----------------"em đừng như vậy với tôi nữa, đừng để bạch nguyệt quang của em lại dỗi nữa"------------------"chị ơi, anh xin lỗi mà, em đừng như vậy nữa"-.…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Văn ánMột tổng giám đốc như Cận Tang Ngô, vừa dịu dàng lại vừa sâu sắc, nhưng lại là một người không hề dễ trêu chọc!?Nhà ngươi Diệp Niệm Tư hoàn toàn không có cảm giác được Cận Tang Ngô có ý nghĩ quay lại bên nhau thật sao!Bạch Hân Nhiên: Cận tổng đem toàn bộ bày ra bộ đều cho ngươi!Diệp Niệm Tư: Nàng nói, đó là bởi vì ta có thể cho nàng hỗ trợ...Bạch Hân Nhiên: Cận tổng đem hoa người khác tặng cho ngươi đều lấy mất!Diệp Niệm Tư: Nàng nói, đó là vì công ty hình tượng...Bạch Hân Nhiên: Vì ngươi mua một cái chuỗi cửa hàng giá rẻ!Diệp Niệm Tư: Nàng không có nói với ta...Bạch Hân Nhiên: ... Cận tổng ngươi tự cầu phúc đi...-- nghiêm túc bản văn án --Niệm ta một lá tang, từng tia từng tia cấm tiếng vọng.Ta là nghĩ như vậy niệm tình ngươi, lại không thể phát ra một tia thanh âm.Biến mất năm năm bạn gái trước đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là vì cái gì?Là vì yêu?Hay là vì hận?Dùng ăn chỉ nam1. Mỗi ngày 20:00 đổi mới, có việc sẽ xin phép nghỉ, thời gian khác đều là bắt trùng. Nếu như không có càng, đó chính là jj rút.2. Ngọt nhiều ngược ít, HE.3. Không phải bình thường cẩu huyết, lại nhiều ít có một chút Mary Sue, văn chương nửa đoạn sau có một cái bởi vì lớn Ô Long đưa tới kịch bản bước ngoặt.4. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, văn bên trong liên quan đến tất cả thương nghiệp, y học chờ kiến thức chuyên nghiệp đồng đều đến từ não động, mời các vị vỗ nhẹ, cũng hoan nghênh chỉ giáo, tạ ơn!Nội dung nhãn hiệu: Gương vỡ lại lành nghiệp giới tinh anh hào môn thế gia tình hữu…
Couple: VHope Thể loại: thanh xuân, vườn trường, 1×1, sủng. (Chưa biết có H hay không)Tình trạng: HOÀNSố chương: 23Văn án:Ghét của nào trời trao của nấyTên đáng ghét mới chuyển tới cư nhiên dám cướp đi hết sự chú ý của Trịnh Hạo Thạc ở trường, rồi lại cướp không gian riêng tư ở căn phòng KTX của cậu, cuối cùng cướp cả trái tim cậu luôn.Fanart: @byebyesandwich*tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu*…
"biết nhỏ hội trưởng không ? tao thích nhỏ rồi đấy""dm, bà chị oh haewon bị điên à ? đẹp mà điên vãi"@bihaengkkii‼️chỉ là delulu, tất cả đều do au bịa ra, cân nhắc trước khi đọc. badwords.…
Tác giả: Seungminator3000Editor: ShimizuYeonjun vốn không có ý định tọc mạch đâu, nhưng chắc chắn đó không phải là lỗi của anh khi Soobin đã để mặt điện thoại của mình ngửa lên và "vô tình" lọt phải mắt xanh của anh ấy khi cậu đi vệ sinh. Yeonjun khẽ ngoái đầu lại, lén lút nhìn vào màn hình di động.Này, đáng iu ơi! Tui rất vui vì bạn đã lưu số của tui đó nha ;)Yeonjun cứng đờ cả người, chiếc thìa đầy ngũ cốc khựng lại ngay trước miệng. Anh không nghĩ rằng Soobin đã thực sự làm bất cứ việc gì với số điện thoại mà cậu nhận được ở show âm nhạc hoặc tương tự vậy, chưa bao giờ hoài nghi rằng có lẽ Soobin thực sự đang nhắn tin cho một người nào đó không thuộc trong nhóm hoặc vòng bạn bè nho nhỏ của cậu ấy. Nhưng mà dấu chấm than. Còn cả cái emoji nháy mắt kia nữa. Không thể nào đó chỉ là một cái chào hỏi thân thiện bình thường. Tất cả đều chỉ quy về một khả năng khác, duy chỉ có một kết luận khả thi nhất mà Yeonjun có thể rút ra.Soobin đã mất t'rinh.Và điều đó đã đẩy Yeonjun vào một cơn khủng hoảng.…