Đã là yêu thì lúc nào cũng mang hai trạng thái là hạnh phúc với đau khổ câu chuyện này cũng không ngoài lề với những trắc trở trong tình yêu... .....để rồi cuối cùng là hạnh phúc hay khổ đau thì cũng có được một khoảng thời gian đẹp mang tên tình yêu.!…
Những mẩu chuyện thường ngày cũng như những ngọt ngào tan chảy mà Điền Lôi dành cho Trịnh Nguyệt Nguyệt.Cả những khoảnh khắc đời thực được vẽ lại bằng suy nghĩ của một tác giả tay ngang như tôi, vì tình yêu họ quá đẹp...…
Chúng mình là 🌷🦔 từ blog Xuân Vũ Hoa Khai • 春雨花开, như tên thì tụi mình sẽ tổng hợp short fiction mà tụi mình trans và tất cả đều sẽ được tụi mình xin dịch đàng hoàng nhá, nên mọi người yên tâm xem nhe.…
ĐÂY LÀ TRUYỆN VIỆT NHA, LÀ CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VIẾT RA, TRUYỆN CÓ THỰCauthor: hwang_cheeztên nhân vật không có thực mà chỉ là liên tưởng theo đúng hình tượng người ngoài đời thực thôi…
Vào đêm tối tĩnh mịch ấy, em muốn trao tất cả cho anh...*Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn.…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…
Có lẽ có những thứ mà suốt đời này ta căn bản là không thể nào thay đổi được : bản thân ta , tính cách hay cả lối suy nghĩ . Tớ đã rất muốn là tất cả mọi thứ của cậu nhưng .…mọi thứ mà cậu muốn tớ làm tớ lại không thể .Tớ muốn mình biến mất đi để được một lúc nào đó cậu đến hỏi :" Cậu ấy đâu rồi ?"rồi lại còn muốn cậu đi tìm tớ - một chút thôi cũng được …và đến khi gặp lại tớ , lặng lẽ thôi hãy nói :" tớ biết cậu"…
Anh không nói yêu tôi.Cũng không nói muốn rời bỏ tôi.Anh chỉ ở đó, vừa đủ để tôi không đi được, nhưng không bao giờ đủ để tôi ở lại một cách đường hoàng.Đây không phải là câu chuyện về một mối tình tan vỡ, mà là về một người con gái đã đánh đổi sự an toàn của mình chỉ để không phải quay lại cảm giác cô đơn ban đầu.…
Nếu có ai chưa hiểu cảm giác 18 năm độc thân là gì, thì Nguyễn Quang Dũng là người có thể trả lời một cách chính xác nhất. Trẻ, khỏe, trai tráng, nhưng chưa bao giờ yêu ai. Liệu trong năm cuối cùng của đời học sinh, cậu có thành công thoát ế không?…
"Ghét của nào, trời trao của đấy"Dựa trên một câu chuyện có thật!!Đó là trường hợp của tôi, và tôi vớ phải hắn...7 năm đã trôi qua! Và tôi vẫn không rõ mình phải làm gì, tại sao lâu như vậy rồi mà trái tim tôi vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy tin nhắn của hắn! Tôi phải làm gì để thoát được cảm giác chơi vơi này, hay cứ tiếp tục lao vào ?Có nên giãi bày lòng mình với hắn cho dù biết câu trả lời có thể là không ? Hay đi tìm lời giải đáp cho cảm xúc của chính mình...…
Hồi kết đẹp cho cả anh và em.*Món quà tinh thần kỉ niệm 100 ngày Có danh có phận. Fic chữa lành.*Sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn.…
Đây không phải là một áng văn chương về một chủ đề gì đó quá rõ ràng. Nó chỉ là những xúc cảm hàng ngày, những điều nhỏ nhặt nhất từ cuộc sống thực tế mà mình đã và đang trải nghiệm. Nó có thể vui, có thể buồn, nhưng đơn giản mình viết nó ra, vì mình muốn có ai đó có thể hiểu và đồng cảm với mình...…
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa đông.Không có pháo hoa.Không có rung động quá đà._____Mùa đông này lạnh thật.Nhưng có em rồi... hình như ấm hơn một chút. *****Bộ truyện nhỏ này tui viết vì quá lụy Revenged Love_Nghịch Ái 💕Hãy dành yêu thương cho fic nhỏ này nhé! *LƯU Ý: - Ban đầu, tui sẽ viết tên là Trịnh Bằng, sau dần mới đổi sang thành Tử Du nha!! - Vui lòng không reup đi nơi khác…
Đa số sẽ là viết về OTP của tôi (bỏ qua nếu có NOTP của bạn) và một số tập ngẫu nhiên và cả ANGST. All007n7 (007n7 bottom ko swap)Không nhận request 🥲Lưu ý: Gu tôi khá mặn nên có thể sẽ có một vài couple không vừa miệng bạn, xin vui lòng tôn trọng ý kiến của tôi 😔 , OOC, my au,...v.v…
" Legend Card " là những chiếc thẻ bài chứa sức mạnh có thể lấy thế giới hoặc tiêu diệt thế giới tùy vào người dùng được Arsene tìm thấy, đã bị đánh cắp bởi tổ chức Bogand. Tuy nhiên, Shinaya Kaito là nhân viên của tiệm cafe U'Fin vì tìm lại người anh đã mất của mình, cậu đã quyết định trở thành Armed Legend Lupin.Yamaki Keida, một cảnh sát luôn tin vào chính nghĩa đã được chọn trở thành Armed Legend Patrol.…