lmkkt di gioi3
…
Nhạt, ooc, không chửi bới kích war hay kì thị ai. Tự tiêu tự khiểnMột thế giới Sano Ema trọng sinh.…
Một câu chuyện kể về một chàng trai u ám và một cô gái tươi tắn có mối lương duyên với nhau. Hai người này đại diện cho hai khía cạnh của "Ánh sáng" và "Bóng tối". Họ cùng nhau giúp đỡ nhau để trở nên tốt hơn và đi tìm ý nghĩa sống của bản thân…
Nàng là con gái duy nhất của chiến thần Đại Tề - Tướng quân Lâm Uyên, từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Mười sáu tuổi, nàng được ban hôn cho Hiếm Chính Vương - nam tử quyền khuynh thiên hạ, lạnh lùng vô tình, kẻ mà ngay cả hoàng đế cũng phải e dè ba phần.Nhưng đêm trước ngày thành hôn, nàng bị chính người thân cận nhất hạ độc, thân bại danh liệt, chết không toàn thây.Trọng sinh lần nữa, nàng quay về năm mười sáu tuổi, ánh mắt lạnh lùng, tâm cơ sâu sắc. Kẻ từng phản bội, nàng sẽ khiến chúng từng kẻ trả giá. Người từng tổn thương, nàng sẽ khiến chúng quỳ gối cầu xin tha mạng.Chỉ có điều... Hiếm Chính Vương đời này lại nhìn nàng với ánh mắt sâu như biển:> "Trẫm có thể vì nàng... hủy cả thiên hạ."…
Nói chung đủ thể loại và lưu ý nhá mấy cô những đoản trong này đều là do con Au già như ta nghĩ ra đừng tin thật nhé…
Chiếc fic này tui viết vì quá mong never let me go Thiên về truyện action hơn á còn có H không thì tui không biết =))…
Luôn luôn chào đón mọi người tham gia vào hội phép thuật của mình ^_^…
Năm mười sáu tuổi, Dư Thanh Hạ chuyển đến một ngôi trường mới, mang theo giấc mơ học bổng và chiếc cặp cũ sờn màu. Trong một lớp học toàn những gương mặt xa lạ, cô gặp cậu - Mộc Lâm, người ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhưng luôn chú ý đến những điều nhỏ bé nhất.Cậu từng giúp cô khi bị bắt nạt, từng hỏi cô những câu ngốc nghếch như:"Cậu có biết bánh bao nhân gì là ngon nhất không?""Không.""Nhân duyên."Cô nghĩ cậu là một người kỳ quặc, còn cậu thì thấy cô chính là mảng màu tươi sáng nhất trong những năm tháng bị trói buộc bởi danh vọng và kỳ vọng.Nhưng rồi, khi tình cảm vừa chớm nở, cậu lại biến mất - như chưa từng đến. Chỉ để lại một lá thư không ai tìm thấy, và một mùa hè không ai nhớ nổi kết thúc thế nào.Hai năm sau, ở cổng trường đại học, họ gặp lại.Cô cười như chẳng quen biết.Cậu im lặng nhìn theo, ánh mắt nói hộ ngàn lời:"Tớ nhớ cậu. Từ năm ấy... đến bây giờ."…