reonagi - nicotine
reo hút thuốc và seishiro không thích điều đó.…
reo hút thuốc và seishiro không thích điều đó.…
nhà của chủ tịch có nuôi một con mèo lườiONLY REONAGI, REONAGI, REONAGI, NO SWITCH…
Warning: ooc!!những người không thích vui lòng phắncre artists: @HakuhomobA-"tình yêu của tớ dành cho cậu là vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp không ai có thể cắt đứt sợi chỉ đỏ giữa tớ và cậu"-…
"Maybe we can"…
Với Reo, Nagi đã từng là những sớm tinh mơ chẳng muốn tỉnh dậy, là những đêm dài khó vào mộng; là những lời thủ thỉ ấm áp và chân thành giữa nơi căn nhà lạnh lẽo trống vắng. Là người bạn đầu tiên. Mối tình đầu tiên. Là tự do. Là nguồn cảm hứng bất tận.Với Nagi, Reo đã từng là kim chỉ nam, là đam mê, là khát vọng và tất cả tài năng ẩn trong hình hài một con người, thứ mà có khi quá nhỏ bé để kìm giữ tất cả những điều đó. Là lý do mà cậu có thể thức dậy mỗi sáng. Là cái cớ cho cậu giấc ngủ mỗi đêm dài. Là hơi ấm. Là nhà.Cả hai người đã từng nói về tương lai bên nhau, cho đến khi chẳng còn có thể nữa.--------Nagi không hoàn toàn sai mà cũng chẳng đúng, và Reo dường như đang phá hủy chính bản thân mình trong khi nhìn từ bên ngoài, cậu trông vẫn bình tĩnh tới lạ thường. --------Và rồi họ lại quay về bên nhau. Như cách mà cả hai vẫn luôn làm.Ngày bắt đầu: 29/4/2022Không có ngày kết thúc.…
Mặt trời của năm 17 tuổi cuối cùng cũng lặn xuống dưới đường chân trời, kéo theo một dải màu tím thẫm rồi vụt tắt.…
máu? tanh quá.…
'ồn quá đi mất.''dừng lại đi.''đừng nói nữa mà, làm ơn đấy.'dẫu tôi có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa, giọng nói ấy vẫn không dừng lại. dẫu tôi có van khóc đến lịm đi, những câu từ ấy vẫn ám ảnh tôi từ trong mơ, và lại kéo tôi về với thực tại, tiếp tục dằn vặt tôi.căn bệnh này mang tên "yêu".-vẫn là một cái shot nửa đêm tự nhiên ngẫu hứng mình viết hoi, chắc sau này mình sẽ đăng một cái collection chuyên đăng mấy cái nửa đêm như này hmu hmu vì đăng hẳn fic riêng thì ngắn quá.warning: lowercase, ooc, reonagi xưng anh-em tại mình thích vậy…
khoảng khắc nhìn thấy em khóc, tôi biết mình sai rồi.…
"Reo này.""Ơi?" Anh quay về phía cậu, mỉm cười lơ đễnh. Nagi hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, nhẹ như một lời thề hẹn gì bí mật."Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chiến đấu cùng cậu. Mong cậu biết điều đó."…
em bước vào cuộc sống của cậu như một điều hiển nhiên hay cậu vốn đã đặt em vào tim mình mà chẳng hề hay biết?…
trôi nổi trong tiềm thức seishirou là những đóm đèn xanh đỏ nhưng nhạt nhoà. rõ nét nhất chính là gương mặt tranh tối tranh sáng của người bên cạnh, cùng âm vực trầm ấm chiều chuộng bên tai: "ngủ đi thôi nagi".…
nếu nagi seishiro có thể đổi thiên phú chơi dương cầm của mình chỉ để lấy một lần nói ra câu 'em yêu anh'. em sẽ đổi ngay không chút do dự.-vốn là một cái tản văn random hoi cũng hong hỉu sao mình viết cho thành hơi dài.warning: lowercase, ooc, reonagi xưng anh-em tại mình thích vậy…
Hạ tìm tới Nagi trong một buổi sáng tinh mơ gieo nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, thấp thoáng tung lên để lọt vào những tiếng ríu rít vui tai của mấy chú sẻ non đòi mẹ, trong những con mắt ráo hoảnh háo hức chờ đợi tới ngày được vùng vẫy dưới nắng trời rực rỡ của đám học trò, và trong dáng dấp nụ cười của Reo.↬ normal AU, slice of life.…
「...好きだ。」「へ...?何が?花火って...?」「...うん。」pháo hoa...? à ừ, em thích pháo hoa thật, nhưng đấy đâu là cái em muốn nói đến. em thích reo hơn cả pháo hoa, thích rất nhiều. vậy mà tại sao reo...-warning: ooc rất ooc, lowercase.…
Biến mất, khỏi giấc mơ cúp vàng, khỏi sự nghiệp sân cỏ mà họ gây dựng cùng nhau suốt từng ấy năm. Khỏi những ánh đèn màu chiếu rọi con đường, bước chân, khỏi những thảm đỏ hoa lệ, khỏi những tiếng reo hò và những chiến thắng.Biến mất khỏi đời nhau.…
Lâu lâu tui ms viết lại nên cs gì ko ổn thì mn bỏ qua cho nha. Đây là tuyển tập các fic mà tui nghĩ ra.…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
AllNagi nha m.n Nagi bottom❗Dị ứng thì lướt qua đời nhau cho nó khỏe nha m.n…
"Touch me like you touch nobody.""Put your hand all up on me.""Tired of hearing sorry.""Kiss and make up."…