Nhu Tư ⑀ Thoughts of Tenderness
Miền dịu dàng vô hạn của thiếu-nữ-mười-bảy-sắp-bước-sang-tuổi-mười-tám.Tôi họa nên Nhu Tư - nơi tôi sống với bản ngã chân thật nhất của mình.…
Miền dịu dàng vô hạn của thiếu-nữ-mười-bảy-sắp-bước-sang-tuổi-mười-tám.Tôi họa nên Nhu Tư - nơi tôi sống với bản ngã chân thật nhất của mình.…
«「MƯỢN CẬU MỘT MÙA HẠ」»"Nếu em ngủ quên trong thư viện... tao sẽ cõng em về."Ở một ngôi trường cấp ba nằm cạnh biển, mỗi chiều tan học đều có chuyến tàu chạy ngang như mang theo cả mùa hạ.Keonho là học bá nổi tiếng toàn trường. Điểm số đứng đầu, tính cách lạnh nhạt, nhưng lại có một tật xấu rất khó chữa...Hễ là người mình thương thì chiều đến vô điều kiện.Seonghyeon là học sinh chuyển trường mắc chứng mất ngủ kinh niên. Những giấc ngủ hiếm hoi của cậu đều bắt đầu trên vai một người.Từ ngủ gục trong thư viện.Đến những buổi chiều được cõng về giữa tiếng ve.Từ hộp sữa dâu mỗi ngày.Đến chiếc áo khoác luôn che về phía cậu khi trời đổ mưa.Mùa hạ ấy dịu dàng đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.Cho đến ngày Keonho vô tình phát hiện một cuốn sổ cũ nằm sâu trong thư viện.Người ta đồn rằng, chỉ cần viết điều ước vào đó...Điều ước sẽ trở thành hiện thực.Nhưng cái giá phải trả là ký ức đẹp nhất của người viết sẽ dần biến mất.Không ai biết điều đó.Ngoại trừ...Seonghyeon.Bởi gần như mọi trang giấy trong cuốn sổ đều là nét chữ của cậu.Đến khi Keonho bắt đầu quên lần đầu hai người gặp nhau.Quên hộp sữa dâu đầu tiên.Quên buổi chiều cõng cậu dưới cơn mưa mùa hạ.Thì Seonghyeon vẫn nhớ tất cả.Nhớ thay cho cả hai người.Có những mùa hạ sẽ qua đi.Có những ký ức sẽ biến mất.Nhưng có một người...Dẫu phải đánh đổi cả những điều đẹp nhất của mình, vẫn chỉ ước người kia được bình yên.«"Nếu một ngày tao quên mất chúng…
Dù có là ở kiếp đời người hay ngay cả là trong một thế giới không có thật thì tớ vẫn luôn yêu cậu. Hy Khanh một cái tên thật dịu dàng và cũng thật mạnh mẽ, là cô gái xinh xắn đáng yêu lúc nào cũng vui vẻ cười nói như một mặt trời nhỏ, và đặc biệt hơn tất cả tớ yêu Hy Khanh rất nhiều. Tớ và cậu gần như đã cùng nhau trải qua không ít khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi, buồn có, vui có, giận hờn có và chia lìa cũng có! Con người là thực thể bất toàn, dẫu có khao khát trường tồn vĩnh cửu đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được quy luật băng hoại của thời gian.Với tớ cái chết thực ra cũng chẳng đáng sợ, nhưng ai trên đời sống mà không sợ chết, chỉ là tớ biết dù có tớ hay không cô gái của tớ vẫn sẽ vượt qua được mọi thử thách gian nan của tuổi trẻ. Hãy mạnh mẽ trở về thế giới của cậu, thế giới đã từng tồn tại một Gia Bảo luôn đợi chờ cậu đi học vào mỗi buổi sáng, đừng luyến tiếc một người đã không còn trên cuộc đời này mà bám víu lại một thế giới không có thật. Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu ngay cả khi đôi ta không còn có thể nhìn thấy được nhau nữa. Cậu hoàn toàn làm được bởi vì cô gái của tớ là người vô cùng mạnh mẽ và can đảm, đứng lên bước tiếp về phía tương lai đi nào....Hy Khanh!Author: Chanh LeoThể loại: Xuyên không, phiêu lưu, dị giớiNguồn ảnh: Pinterest…
Tên gốc: 快穿的每一天都在被自己美哭Tến Hán Việt: Khoái xuyên đích mỗi nhất thiên đô tại bị tự kỷ mỹ khócTác giả: Miêu Mao NhoChính văn: Chưa hoànNguồn: wikinu.net Edit: Miểu#DO NOT RE-UP# Văn án:Trong truyện thế thân, cô có dung mạo tuyệt sắc, nhưng vị hôn phu lúc đầu nói yêu cô sâu đậm lại sau hai năm liền nói yêu người thế thân cô.Trong truyện nữ giả nam, cô xinh đẹp dịu dàng, người khác lại nói cô kiêu ngạo, làm vẻ.Trong truyện thiên kim thật giả, sau hơn mười mấy năm lưu lạc bên ngoài cuối cùng cô cũng được đón về. Nhưng sau khi vị thiên kim giả kia bị lạnh lùng gạt ra ngoài, bỗng nhiên nhiều thêm mấy vị anh/ chú/ cậu, vì vậy mà nhà cô bị phá sản.----Bạch Trà cảm thấy những người này bị bệnh nặng rồi, cho nên lựa chọn buông tha cho mình.Trong truyện thế thân, sau khi đá nam chính xong cô hỏi nữ chính: "Người đàn ông kia mỗi khi ngủ với cô đều gọi tên tôi, cô có thấy ghê tởm không?" Trong truyện nữ giả nam, cô phẫn hận đập bàn, "Được, các ngươi nói ta làm ra vẻ đúng không? Ta đây cũng đi giả nam một chút."Sau đó cô liền thành Hoàng đế.Trong truyện thiên kim thật giả, nhà bọn họ đã nuôi giả thiên kim nhiều năm như vậy nên không thể phí công, cho nên cô hỏi anh của giả thiên kim phí nuôi dưỡng, hỏi chú của giả thiên kim phí tổn thất tinh thần, cuối cùng cô còn phải nghĩ lý do gì để vớt thêm một số tiền ở chỗ cậu của giả thiên kim.Thấy cô khó khăn đắn đo, người cậu kia bỗng nhiên thản nhiên hỏi: "Tiền của hồi môn, cô nghĩ thế nào?Bạch Trà: "Anh muốn gả cho mẹ kế của tôi sao?""..."…
Tên khác: Chỉ muốn lại gần em.Văn án 1:"Cậu là Tô Miên đúng không?" - Lục Trạch hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng dịu dàng rất khó tả.Tô Miên hơi ngạc nhiên, cô khẽ nghiêng đầu: "Sao cậu lại biết tên tớ?"Lục Trạch khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt cô một cách chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa có chút gì đó trêu chọc, vừa như đang thưởng thức:"Vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, tớ đều muốn biết tên để gọi cho đúng."Văn án 2:"Tô Tiểu Miên!"Bước chân của cô khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, âm điệu mềm mại ấy khiến cô ngơ ngác mất vài giây. Hình như... là gọi mình?Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Trạch đang chạy bộ từ phía cổng trường tới. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu không giấu được, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười dưới nắng.Tô Miên né tránh theo bản năng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang: - "Tô Tiểu Miên? Cậu... đang gọi tớ đấy à?"Nhìn cậu cao lớn như vậy mà đeo chiếc cặp nữ sinh trông có chút buồn cười, nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ nghiêm túc: - "Chứ ở đây còn ai tên Tô Miên sao?"- "Không.. Nhưng sao lại gọi tớ như thế, có hơi..""Tô Tiểu Miên, nghe rất mềm mại mà? Gọi như thế, chẳng phải giống như tớ đang dỗ dành cậu sao?""Hơn nữa, gọi tên thật nghe khách khí quá. Tớ không thích khách khí với cậu."--"Chúng ta đã có Wechat của nhau rồi, không phải là đã thân thiết hơn rồi sao?""Thêm WeChat là thân sao?" Cô thật sự khô…
Giữa những ngày nắng tháng Giêng dịu nhẹ, Trần Nhật Nam - cậu lớp phó học tập luôn tràn đầy năng lượng - không ngờ rằng cuộc sống yên bình của mình lại bị xáo trộn bởi một người mới chuyển đến.Phạm Tuấn Kiệt - lạnh lùng, ít nói, hoàn hảo đến mức xa cách. Cậu như một "tảng băng" lạc vào thế giới ồn ào của tuổi mười bảy, nơi mà Nhật Nam lại chính là ánh nắng rực rỡ nhất.Từ hai con người hoàn toàn trái ngược, một người nói nhiều đến mức không thể im lặng, một người kiệm lời đến mức khó hiểu, họ bị buộc ngồi cạnh nhau - bắt đầu từ những câu chào gượng gạo, những lần giúp đỡ vụng về, đến những khoảnh khắc quan tâm nhỏ bé mà chính họ cũng không nhận ra.Giữa những tiết học, những buổi chiều đầy nắng, và những rung động đầu đời, khoảng cách "một bàn học" dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.Có những người bước vào cuộc đời bạn như một cơn gió lạ...Nhẹ nhàng, nhưng đủ để thay đổi cả một thanh xuân.…
Có những người, ngay từ lần đầu xuất hiện đã có thể mặc nhiên trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của một người khác.Với Seo Jinhyeok thì Choi Wooje chính là người đó.Ngay khoảnh khắc em ngồi xuống cạnh Seo Jinhyeok, hai mắt tròn xoe cười rộ lên, hí hửng đưa cho người lạ không quen biết như anh một viên kẹo - sự ngọt ngào đầu tiên mà anh nhận được của mùa hạ, thì cõi lòng Seo Jinhyeok đã khẽ run lên những cảm xúc xuyến xao lạ thường.Nó dường như thôi thúc anh....... bước đến gần em hơn.Rồi cả hai quen biết thân thiết, gần gũi hơn. Có lúc Seo Jinhyeok thầm nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng thì sẽ có một ngày Choi Wooje quay đầu lại nhìn anh. Không cần nhiều....chỉ cần một lần thôi. Dần anh quen với việc đứng phía sau em, đợi em tan học, đợi em ăn xong, đợi em nhớ ra là vẫn còn có một người ở đó...đợi mình. Những điều nhỏ nhặt đó, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành một thói quen khó bỏ.Cho đến ngày hôm đóAnh đứng ngoài cửa lớp, tay còn cầm điện thoại, định gọi Wooje đi ăn như mọi khi. Cánh cửa chưa khép hẳn, tiếng nói bên trong vang ra rõ ràng, không cần cố cũng nghe thấy."Ê, mày với anh Jinhyeok thân dữ vậy, bộ quen nhau hả?"Âm thanh của một người nào đó tò mò hỏi.Rồi giọng Choi Wooje vang lên, rất nhanh, rất tự nhiên, không cần suy nghĩ"Điên à? Tao thẳng đấy, anh em thân thiết thôi. Mà nói chứ con trai yêu nhau nghe ghê bỏ mẹ, tao không có kiểu đó đâu"Từng chữ nhẹ tênh nhưng đấm thẳng vào màn nhĩ anh, nhói đau đến run rẩy.…
Thể loại: thể thao (bóng rổ), xuyên không, 3P, ngôn tình.Tedomotoji... Tôi đã chờ cậu 10 năm ròng 10 năm để cậu quay lại.10 năm để cậu hướng ánh mắt về phía tôi.10 năm để cậu thuộc về tôi, để cậu trở thành của tôi. Vậy mà cậu lại nắm tay cái tên chết tiệt đó và trở thành bạn gái cậu ta. Hắn có gì hơn tôi chứ, nanodayo!Cậu không biết tôi đã thích cậu từ bao giờ đâu. Cho nên, xin cậu đó, Tedomotoji. Làm ơn hãy để ý đến tôi, hãy để tôi quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Hãy để tôi bước vào cuộc đời cậu và trở thành người đàn ông của cậu. Có thể tôi bây giờ trông rất hèn mọn nhưng tình cảm của tôi là thật. Vậy cho nên... Xin cậu đó...hãy quay về bên tôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tedo-chin, Tedo-chin đã hứa là đi du học 5 năm sẽ về. Tớ đã đồng ý chờ Tedo-chin 5 năm.Nhưng Tedo-chin đã không về. Tớ lại chờ tiếp 4 năm nữa... nhưng Tedo-chin cũng không về. Tớ đã nhớ lại những lời Tedo-chin nói:" Nếu muốn cưới tớ thì phải chờ đến năm 2 Đại học mới được nha." Thế là tớ quyết định chờ thêm 5 năm nữa, vì tớ biết Tedo-chin thương tớ nhất. Tedo-chin sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ. Và thế rồi, tớ đã chờ được. Năm thứ 10, Tedo-chin đã trở về. Tedo-chin sau 10 năm đã trở nên xinh đẹp hơn, giỏi hơn, cũng thương tớ hơn lúc trước rất nhiều.Nhưng mà, tại sao Tedo-chin lại thất hứa với tớ. Cậu nói là cậu thương tớ nhất mà, cậu nói là sẽ cưới tớ nếu học đến năm 2 Đại học mà. Vậy tại sao cậu lại đồng ý quen tên kia chứ! Hắn có gì hơn tớ! Chiều cao thì lùn tịt, mặt mũi cũng chẳng ra làm sao. Đã th…
" Bầu bạn chính là lời tỏ tình dịu dàng nhất, mà đồng hành cùng nhau qua năm dài tháng rộng lại là chuyện ngọt ngào đến mức nào! "- 21.12.21 -ABOverse nhưng là AxO bình thường thôiLà y đúc Stray Kids nhưng ở một universe khác…
Cậu vốn dĩ gặp anh mỗi đêm khuya là để dụ dỗ anh nói ra hết những chiến thuật của địch rìa bên kìa,nhưng thế quái nào cậu lại bị va vào lưới tình của anh,cậu trót mê mẩn sự dịu dàng của anh đối với cậu Đêm khuya là một đôi tình nhân lén lút,mập mờ,trong sáng Nhưng khi buổi chiều tà vừa lên..những chai rượu Soju được hướng về đối phương được thay thế = những khẩu súng dài với đạn sắt Vì tình yêu hay bảo vệ đất nước một lựa chọn khó khăn để chiến đấu "Đùng" tiếng sắt vụn của viên đạn được bắn ra,Là ai? Là ai? Khung cảnh dường như tối đen một chất giọng vừa quen thuộc vừa ấm áp lọt vào tai anh "Can't take my eyes on you"[truyện lấy cảm hứng từ chiến tranh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên tình tiết và nhân vật heo đã thay đổi nên mong các bạn đừng chỉ trách mà hãy nhận xét nhiệt tình nha]…
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt thanh xuân, ngây thơ, trong sáng , ngây ngo với tình yêu , VĂN ÁN: Năm mười tám tuổi, mùa hè ở thị trấn Thanh Vân luôn ngột ngạt dưới những bài toán hình học không gian khó nhằn và dòng chữ đếm ngược ngày thi Cao Khảo bằng phấn đỏ chói trên bảng.Giữa lớp học đầy gió và ám mùi phấn trắng ấy, Hoàng Tinh xuất hiện như một sự biệt lập dịu dàng. Cậu là một thiếu niên mê vẽ, sở hữu làn da trắng hồng sạch sẽ nhưng lúc nào gương mặt cũng mang một vẻ lạnh lùng, xa cách. Chính cái vẻ ngoài "như sương như tuyết" ấy khiến Hoàng Tinh luôn vô tình thu hút những ánh nhìn trộm từ bạn bè xung quanh.Và cũng chính điều đó luôn làm cho Khâu Đỉnh Kiệt cậu bạn bàn bên, một "thần đồng" khối tự nhiên thông minh, kiêu ngạo cảm thấy không vui chút nào.Đỉnh Kiệt có thể lạnh lùng với cả thế giới, có thể dùng ánh mắt sắc lẹm để dọa dẫm những kẻ thích nhìn lén Hoàng Tinh, nhưng cậu lại đem toàn bộ sự sủng ái vô điều kiện của mình để dành riêng cho người bạn bàn bên ấy. Cậu sẵn sàng thức trắng đêm giải đề cùng Hoàng Tinh, sẵn sàng lén đẩy sang góc bàn hộp sữa đậu nành còn ấm, và thậm chí không ngần ngại đạp xe ròng rã 25 cây số giữa đêm đông buốt giá chỉ vì một câu nói vu vơ của Hoàng Tinh là "thèm ăn bánh kem dâu".Đứng trước ngã ba đường của tương lai, Hoàng Tinh luôn ôm một ước mơ thầm kín nhưng đầy lo âu về Học viện Điện ảnh Bắc Kinh xa xôi. Cho đến một buổi chiều lộng gió trên sân thượng, giữa vị kem chanh năm hào mát lạnh ngày nắng gắt, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhìn thẳng vào mắt cậu,…
ĐỢI ĐẾN KHI KHÔNG CÒN AI RỜI ĐI(Tên khác:Những mùa đợi chờ,những ánh cô đơn)Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, tình cảm, chữa lành, ngược tâm, yêu thầm, tái hợp, HE (Happy Ending).Tác giả: Lục Vũ HiênNgười kể chuyện: Ngôi thứ nhất - góc nhìn của Lục Vũ Hiên.Nhân vật chính:Lục Vũ Hiên - nam chính, chân thành, kiên nhẫn, sống tình cảm nhưng mang nhiều tổn thương,biết trước mọi thứ,nhưng lại từ bỏ người mà mình muốn...Cố Diệu Hàn - nữ chính, dịu dàng, lý trí, luôn âm thầm quan tâm người khác.Kiều Thi - mối tình đầy tiếc nuối của Lục Vũ Hiên.Vũ Mục - người mà Kiều Thi lựa chọn thay vì Lục Vũ Hiên.Độ dài: Khoảng 90 chương + 5 ngoại truyện.Tình trạng: Chưa hoàn thành.*** Có những người xuất hiện trong đời ta để dạy ta cách yêu.Cũng có những người xuất hiện để dạy ta cách buông bỏ.Nhưng rồi, người anh chờ đợi lại chọn một người khácMột người anh từng yêu-Một người anh dần yêu.Cả hai đều lần lượt rời khỏi cuộc đời anh. Để rồi trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, Lục Vũ Hiên chỉ có thể đứng từ xa âm thầm dõi theo, chờ đợi và che chở cho họ theo cách riêng của mình.-Liệu thời gian có thể chữa lành những tiếc nuối?-Liệu những người đã lạc mất nhau có còn cơ hội tìm lại?-Và liệu sau tất cả những tổn thương, trái tim của hai con người từng bỏ lỡ nhau có thể một lần nữa tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn?…
- Giao lộ giữa Toán và Anh -"Gửi lại Chuyên Ams những năm tháng dịu dàng nhất."Dưới mái trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Gia Hân - thủ khoa chuyên Anh hiền ngoan - luôn ngó lơ nam thần chuyên Toán Phạm Nhật Minh vì một hiểu lầm tai hại. Thế nhưng, trót vương vấn nụ cười ngày khai giảng, chàng công tử đào hoa ấy đã kiên trì theo đuổi cô suốt một năm sáu tháng bằng sự chân thành nhất.Bên cạnh họ là hội bạn thân sáu người đầy nhiệt huyết. Họ cùng nhau trải qua những chuyến đi tuổi 17, áp lực thi cử và vượt qua cả 4 năm dài yêu xa đằng đẵng giữa Hà Nội và Mỹ. Từ những chiếc xe 50cc thời học sinh đến lễ đường trưởng thành, tình bạn và tình yêu của họ đã kết thành quả ngọt viên mãn.*Mời các bạn đón đọc một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, mượt mà và ngập tràn năng lượng tích cực trên Wattpad! Đừng quên bấm Like và Vote để ủng hộ cho các nhân vật của chúng ta nhé!*…
TẠI VÌ SAO?Tác giả: picpicco.Thể loại: Tình trai, Niên hạ, Tâm lý tội phạm, Chiếm hữu, Thao túng tâm lý. Nhân vật chính: Trương Gia Hoàng x Lê Trọng Minh Khanh.Giới thiệu truyện:Hai mươi mốt tuổi, Lê Trọng Minh Khanh nhận ra thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Một người mẹ ôm hết tài sản bỏ đi theo chồng mới; một người cha chìm trong cờ bạc, rượu chè rồi trút những trận đòn roi thừa sống thiếu chết lên đầu ba đứa con thơ. Anh cả trầm cảm nhảy sông tự vẫn, em gái út suy dinh dưỡng dẫn đến chết yểu, người bà ngoại nương tựa cuối cùng bỗng dưng mất tích không một dấu vết. Để rồi, người dì út giàu có lạnh lùng đá cậu ra khỏi nhà sau những năm tháng bóc lột kiệt sức, chỉ vì sợ "vía độc" của cậu làm ảnh hưởng đến con cái họ.Người ta bảo: "Ba mẹ làm thì con cái phải trả nghiệp."Nhưng Khanh không tin. Cậu lên thành phố, dùng chút tàn lực cuối cùng để học, vì cậu biết chỉ có tri thức mới cứu được mạng cậu.Giữa thành phố xa hoa và lạnh lẽo, Lê Trọng Minh Khanh sống như một bóng ma lý trí, cho đến khi cậu gặp Trương Gia Hoàng - đàn em khóa dưới khét tiếng là thờ ơ, đanh đá và coi trời bằng vung. Hoàng nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt, nhưng cứ hễ đứng trước mặt Khanh, liền thu hết móng vuốt, cụp tai biến thành một chú cún ngoan ngoãn, dịu dàng đến kỳ lạ.Nhưng một Lê Trọng Minh Khanh vốn dĩ đã rách nát, lại tình nguyện mở lòng, dung túng và nuông chiều hết mực sự điên rồ của gã."Nếu cả thế giới này bắt anh phải trả cái nghiệp không phải do anh gây ra... vậy thì Hoàng, em có dám cùng anh …
Lục Hiên Thành đột tử vì tăng ca, xuyên không thành một Beta bình thường trong truyện NP cẩu huyết. Đời này, hắn chỉ muốn làm con cá mặn kiếm tiền dưỡng già, tránh xa rắc rối.Thế là, trong lúc ba vị Alpha cấp cao đang dùng tin tức tố tranh giành, dây dưa với Omega vạn người mê Mặc Dĩ Hành, Lục Hiên Thành lại triệt để làm người qua đường vô hình. Họ yêu hận tình thù, hắn đeo tai nghe giải đề Toán. Cứ thế, hắn vô tình tiến hóa thành một siêu cấp học bá đứng đầu toàn khối.Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ vào năm cuối cấp, Mặc Dĩ Hành lại chặn hắn ở góc tường, vành mắt đỏ hồng tỏ tình: "Lục Hiên Thành, tôi không cần bọn họ. Tôi chỉ thích cậu!"Hoảng hốt trước nguy cơ bị ba vị đại lão sờ gáy, Beta nhát gan Lục Hiên Thành lập tức xách vali chạy ra nước ngoài du học.Bốn năm sau tốt nghiệp về nước, ngay ngày đầu tiên đi làm, hắn chết lặng khi gặp lại sếp tổng trong phòng họp. Mặc Dĩ Hành khóa chặt cửa, dùng hương tin tức tố quen thuộc bao vây lấy hắn, mỉm cười đầy ẩn ý: "Bạn học Lục, trốn bốn năm rồi, lần này định chạy đi đâu nữa?"…
Đam mỹchuyện là khoảng 2,3 năm trước thời trẻ trâu tôi đã tập tành viết truyện và đào 2 cái hố to tướng xong tôi mất nick, thế nên tôi sẽ dùng nick này để lấp lại cái hố tôi đã đào 2 năm trước(đã sống là phải có trách nghiệm) oki vào việcdịu dàng, lưu manh công x nghịch ngợm, đáng yêu thụCậu là con trai nhưng lại bị chính người mẹ kế và người cha ruột gả bán cho một người đàn ông, đã như thế thì cậu nhận mệnh coi như trả lại công ơn nuôi dưỡng của người cha ruột,từ giờ trở đi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình đi làm vợ người ta, lấy gà theo gà lấy chó theo chó…
Không gia đình, không thân thế, không bạn bè. Ai cũng căm ghét cô. Vì sao? Vì họ cho rằng cô là thứ vận xui đen đủi lúc nào cũng mang lại điều tồi tệ! Nhưng cô không biết mình đã làm sai ở đâu.?Khi vừa sinh ra, mẹ cô vì khó sinh mà mất. Ba cô rất hận cô vì sinh ra cô mà mẹ cô phải chết. Quá nhớ thương vợ và nghĩ rằng cô là vật đen đủi. Ông đã rượu chè bê bết, đến nỗi thần trí bất phân. Rồi một hôm ông cầm một con dao và định ra tay tướt đi mạng sống con gái mình. Nhưng ông không làm. Rồi tự kết liễu mình... Ông ấy đã chết trước mặt cô. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều đến không thở nổi. Từ khi ấy trở đi cô không cười, cũng không khóc và cũng không bao giờ mở miệng dù chỉ một lời... Cô được gửi tới một người họ hàng xa nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng nhưng thực chất là họ đang ép chết cô. Cô sống mà như ở địa ngục. Ngày ngày nhận những đòn roi vô tội vạ. Cho đến khi người họ hàng ấy chán ghét và muốn bán cô, thành nô lệ cho một tổ chức ngầm. Để lấy tiền trả món nợ cờ bạc của bà ta... Cô gái nhỏ rồi sẽ đi về đâu.? Khi tâm hồn lẫn thể giác đã bị tổn thương đến nỗi không thể xoa dịu...…
Tên gốc: Tử vong tửu điếm 死亡酒店Tags: đam mỹ, 1x1, mỹ cường, mỹ công, chủ thụ, hiện đại, HE, hệ thống, vô hạn lưu, kinh dị, song khiếtTác giả: Giáo Tử Quyền 餃子拳Editor: RyouyellowConverter: Du Feng Yu (web W màu xanh) Độ dài: 170 chương Tình trạng bản gốc: hoàn thànhTình trạng bản edit: hữu duyên ^^ ---✹ Giới thiệu: Nhân vật chính không phải loại hở chút là động chân động tay dùng vũ lực, trúng lôi của ai thì tự tránh.Mỹ công chỉ dịu dàng với thụ (Bạch Dạ) x Thụ bên ngoài hung hãn bên trong hơi khờ (Triệu Tuyệt), mỹ cường, chủ thụ, song khiết. Thế giới sau khi chết trông như thế nào, có lẽ là thiên đường, có lẽ là địa ngục, có lẽ chỉ là một trò chơi. Triệu Tuyệt chết vì sét đánh. Sau khi chết thì đặt chân tới một nơi kỳ quái, tên là khách sạn Tử Vong. Nghe nói chỉ cần clear toàn bộ các màn chơi là có thể sống lại, hơn nữa còn có cơ hội nhận được khối tài sản kếch xù. Vì thế quái vật trong các màn chơi đều ăn đủ.Trò chơi của người khác: Không ăn được lũ quái vật này rồi, chạy thôi! Trò chơi của Triệu Tuyệt: Nhìn kìa, đó là bồ của ông chủ đấy, thế rồi điên cuồng chụp ảnh, miệt mài hóng chuyện ngay trong giờ làm. *** Lên cho anh em con mã kinh dị vô hạn lưu, MỸ CƯỜNG (con nào cố tình ngược cp ra chỗ khác chơi). Mã đặc biệt: tráng thụ cơ bắp mặc sườn xám đi cao gót, 2 đứa thu nhỏ, biến thành mèo ^^…
Có những người bước vào đời ta như một ngọn lửa - rực rỡ, ấm áp, nhưng rồi để lại khoảng trống âm ỉ mãi không nguôi.Cô là phóng viên - người đi tìm sự thật trong từng câu chữ.Anh là lính cứu hỏa - người dấn thân vào hiểm nguy để giành lại sự sống cho người khác.Giữa họ là những lần tình cờ, là những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại thắp lên một điều gì đó dịu dàng và khó gọi tên.Tình yêu của họ không có những lời hứa.Chỉ có một ánh mắt dõi theo...Một bóng lưng khuất dần trong lửa cháy...Và một người còn đứng lại - với trái tim mang vết bỏng chẳng bao giờ lành.…
OneshotPairing: Kim chủ phake dịu dàng thâm tình đôi chút tâm cơ Vũ X Có dã tâm nhưng thích làm nũng NguyênTag: Giới giải trí, đường trộn thủy tinh, có plothole vui lòng đọc đừng dùng nhiều não…