[Danmei] Tổng hợp Đoản văn
Edit by Tiêu Phong - freedomaholic.wordpress.com…
Edit by Tiêu Phong - freedomaholic.wordpress.com…
Author: Won Negi180912Fic là các truyện ngắn do mình ngẫu nhiên viết,không liên quan cụ thể tới bất kỳ thứ gì.Mình là người mới viết còn kém có gì xin góp ý.§ Truyện là đứa con tinh thần của mình,là do mình tốn công sức viết ra nên ai xem và ủng hộ thì mình xin cảm ơn còn những ai không thích thì tốt nhất đừng xem nữa.CẤM hành vi đem truyện cover,rewrite,copy mà không xin phép mình.Ai muốn thì inbox mình.§Thank you for reading!…
Khi P'Waugh của Khoa Hậu cần đọc bảng tên của tôiĐôi mắt dữ tợn của anh ấy trừng trừng nhìn tôi cho đến khi tôi giật mình. Vì vậy, tôi đã nở một nụ cười khô khốc với anh ta.Anh ấy mỉm cười trước khi nói tên tôi."Meer"Meer gì chứ, em là Meerkat::::::bởi vì tên không bình thường nên đã dẫn tôi vào một bi kịch đáng sợ .Bỗng dưng tôi trở thành vợ của cả trường đại học, sao mọi người chỉ gọi tôi là Meer thế! Có thể gọi tôi là Kat không hả? đồ khốn::::::"Meer""Kat""Meer""Kat""Meer""Anh có thể gọi em là Kat không hả anh?!""Không, anh gọi Meer có nghĩ là gọi vợ mình. Có nghĩa là vợ thực sự của anh , không phải tên Meerkat của cậu "######################Note : เมีย : /Meer/ có nghĩa là vợ , nhưng nếu เมีย thêm từ (ร์) thì sẽ thành เมียร์ : cũng đọc giống Meer , Meer là tên của Meerkats . Nên khi đọc tên sẽ giống như đang gọi Vợ Phiên âm ra tiếng Việt đều đọc là : MiaTác giả : Dongkiewriter Edit : BLMOEPA ( FB : Boy Love Thái Lan - Bán Moe lề đường )…
Mình viết lại truyện bên acc cũ thôi! Bìa: ¿The Holders of Knowledge?…
Hwang Hyunjin, 25 tuổi, phóng viên chiến trường.Christopher Bang, 27 tuổi, bác sĩ không biên giới.…
Một góc nhỏ kể về những khoảng lặng tôi yêu: nơi tôi được thở, được lắng nghe chính mình và tìm lại tự do dịu dàng giữa ngày thường.…
Khoa học chỉ cho ta thấy những lý thuyết vĩ mô, vậy sẽ như thế nào nếu ta biết cách hòa mình và tưởng tượng? Sẽ ra sao nếu ta biết cách hướng mắt nhìn xa đến tương lai bằng đôi mắt của riêng mình."Nhờ đan xen kiến thức vào trong kết cấu một câu chuyện, khoa học viễn tưởng giúp ta lãnh hội cả cái hùng vĩ lẫn cái tinh tế của thực tại." - Bookism.com…
Cp nhà làmHơi lằng quằng…
nghe tớ xàm xí…
giá như chúng ta không gặp nhau…
Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Steve sau khi làng của anh đã bị phá hủy bởi bọn quái vật. Anh phải tìm hiểu nguồn gốc của mọi việc và đồng thời đi tìm Notch, người được cho là đã sáng lập nên thế giới Minecraft.…
Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu ViênDịch: miakatama05Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, niên hạ công, đại thúc thụ, 1 x 1, HENguồn: 相濡以沫Couple: Trương Nhu Sinh x Thẩm Mạt VănTruyện đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog mà chưa xin phép.…
After everything that had happend, to be reunite in a place like this... Life had officially become much more laughable.…
Tản mạn những tâm tư của tớ. Có thể sẽ là những câu chuyện có thật, hoặc là không.Nơi để mình không phải nói câu "Nếu như".Sẽ mượn tên các nhân vật, diễn viên, thần tượng, ... để viết nên câu chuyện. Không nhằm mục đích thù ghét hay công kích bất cứ một cá nhân nào.…
Cuối cùng Ôn Viễn cũng không nén nổi ý cười, cô đưa tay cho anh, Ôn Hành Chi nắm chặt lấy năm ngón tay cô, sau đó chầm chậm đeo nhẫn vào. Ôn Viễn vùi đầu trong lòng anh, khóe mắt ửng đỏ, cô nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mà lấp lánh: "Lần này, liệu có thể xem như anh lại phá hỏng lễ tốt nghiệp của em hay không?" Ôn Hành Chi mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô: "Vậy anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."…
Đúng như tên gọi, đây sẽ là một tập hợp các bài mình viết ở blog cá nhân, những mẩu chuyện bất chợt nghĩ ra khi có tâm trạng. Có thể là câu chuyện thật sự của rieng minh, có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nó giống như một cách để mình luyện viết hằng ngày và lưu giữ các ý tưởng bất chợt hiện ra. Vì là bất chợt nên có lẽ sẽ có truyện có kết thúc, có truyện không hoặc là kết thúc mở. Sẽ chẳng có kết đâu vì là tuyển tập mà. Cả khi mình không muốn viết nữa thì nó sẽ vẫn mãi mãi là "những chuyện dở dang".…
Sau tất cả,tôi mới nhận ra sự cố gắng của mình đều vô nghĩa,thì ra không phải chuyện gì cứ nỗ lực là có thể đạt được…