[ Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ! ]Fic gốc : Trốn tôi ?? Em đừng mơ !!!Au :ZeldaBoem2510Cp gốc : NamJinChuyển ver : SingtoKristLink fic gốc :https://www.wattpad.com/story/285499387?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=lucypham99&wp_originator=UM6xbdzu%2F7CqE2JywmVtNNoohBHkuITgPOrUaotgVWOPnL%2Fo28axX49AkDrioOeMTPpydufg2XA9H9Mjp6QwvBIQUsvUSIsqpY2Xvd1S1pB%2BPRV11PdzlMiun1%2F6eUXD…
Đây là phần 2 của câu truyện chuyện tình học sinh, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cấp 3 với thêm nhiều nhân vật mới hứa hẹn nhiều đều bất ngờ.Nhân vật mình sẽ viết cụ thể hơn trong truyện nha.…
LingLing Kwong vì ngoài ý muốn mà chết đột ngột, xuyên đến một quyển ngược văn abo thời xưa, trở thành Alpha cặn bã trong truyện, nguyên thân khiến cho ba lên máu, mẹ uống thuốc tự tử, vợ ly hôn. Con gái sợ cô, vợ cũ sợ cô, ngay cả cô tám dì bảy đều phải đi đường vòng khi thấy LingLing Kwong.Trong truyện, LingLing Kwong tìm mọi cách dây dưa Orm Kornnaphat, thường xuyên tìm Orm Kornnaphat đòi tiền, mà nam chính Siam Phuwanat là bác sĩ cùng khoa với Orm Kornnaphat, dưới sự trợ giúp của Siam Phuwanat, Orm Kornnaphat thành công thoát khỏi loại cặn bã như LingLing Kwong, hai người đưa kẻ hay làm tiền, đòi tiền, cũng chính là LingLing Kwong vào trong tù. LingLing Kwong đỡ trán nghĩ: Loại cặn bã xã hội như kia cô không muốn làm!Cũng may còn có một cái hệ thống đi theo cô, vì thế, LingLing Kwong xé bỏ cốt truyện: Cùng con gái nói chuyện thân thiết với nhau khen thưởng 100 bath; Dẫn ba đi xuống dưới lầu tản bộ khen thưởng 100 bath; Đi nhà trẻ đón con gái tan học khen thưởng 100 bath.Thông qua làm nhiệm vụ kiếm được một ít tiền, LingLing Kwong xây dựng lại sự nghiệp của đời trước, mở một công ty nho nhỏ đầu tư mạo hiểm, trong thời gian ngắn, công ty của cô ở thành phố Kalasin phát triển, thể hiện tài năng, mà vợ cũ và con gái cũng không ngừng thay đổi cái nhìn đối với LingLing Kwong...Câu chuyện nhỏ:Alice liếm kẹo dâu tây mách lẻo: Mẹ, mẹ, hôm nay có mấy chị gái xinh đẹp ở trong văn phòng của mommy.Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn LingLing Kwong: Phải vậy không? LingLing Kwong (khẩn trương) giải thích: A a a, vợ ơi chị sai rồi, bọn họ chỉ là bạn bè đối tác.…
Ở đây tất cả đều là giả tưởng ko như cốt truyện trí của tác giả Và ở đây sanzu là omega còn tất cả sẽ là alpha chừ haru Sama và takeomi và mochi là betaSanzu bot tự hủy :)…
⚠️ Chú ý ⚠️LiliPaineLili - TopPaine - BotĐừng hỏi mị tại sao Lili - Top, vì mị thích Ok!______________⚠️Chú ý⚠️[ Liliana là 1 vật thể cổ xưa còn sót lại của Athanor lúc thế giới vẫn đang còn hỗn độn. Ngoại hình Lili nhờ vào Cửu Vĩ Hồ, người mà Lili lần đầu gặp và xem như thầy của mình. ] Vậy nên Liliana ở dạng nam hay nữ là điều hiển nhiên nha 😀Còn mị thik Liliana là là nam cơ (ㆁωㆁ)…
Chỉ là những cái đoản văn nho nhỏ đọc giải trí thôi nha mọi người. Đây toàn là bịa đặt nên các cậu đừng áp dụng vào thực tế mà mắng chửi mình nhé, cảm ơn ạ ❤…
Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u đổ xuống những giọt mưa trĩu nặng. Hồng như một pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tay cô vẫn run run cầm chiếc điện thoại. Cũng không biết, cô đang run vì lạnh hay vì điều gì nữa.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Hồng lúc này trong mắt mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn đứng đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, toang kéo Hồng lại gần thì cô liền cười khẩy một cái, đẩy tay cậu ra. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, nhìn rất đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, đang tính nhích chiếc ô về phía cô thì Giang khẽ kêu một tiếng. Thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt ướt sũng. Không biết đó là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…