2025 :Các em đều có một gia đình bất hạnh, giảng viên thì vừa ly hôn vợ của mình. Trùng hợp, bọn họ đều quen nhau. Một ngày đẹp trời, bọn họ đi chơi trúng ngày mưa, khi một tia sáng rớt xuống thì mở mắt ra đã thấy ở một nơi khác.…
"Vì anh và em sống trong hai thế giới quá khác nhau. Anh luôn phải đuổi theo thứ gọi là trách nhiệm, là cơm áo gạo tiền, còn thế giới của em là những tháng ngày vô tư không phải lo nghĩ điều gì xa xôi cả. Chính vì khoảng cách giữa hai ta quá lớn, khiến cho mối quan hệ cũng ngột ngạt dần. Thôi thì mình dừng lại, xem như một cách giải thoát cho nhau..." _______• Idea by: @cemld1 (tiktok)…
Tòa nhà Anh Trai Say Hi - nơi các CEO quyền lực không chỉ tranh giành hợp đồng mà còn "đấu đá" vì tình yêu.Dương, Hùng, An, Hiếu, Sơn, Hào, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Quang Anh, Đức Duy, Trường Sinh và Tú - mỗi cặp một màu, một câu chuyện, một kiểu yêu cực "hỗn".Drama, hài, ngọt, dỗi, giận, yêu và... đấm đá lẫn nhau.…
˚⊹_˚⊹_˚⊹Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.*Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu.Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt.Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ.Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn.Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt:"Hạ này... không có anh."˚⊹_˚⊹_˚⊹…
Đức Duy 25 tuổi thẩm phán tính cách lạnh lùng cứng nhắc.Quang Anh 27 tuổi chủ tiệm hoa tính cách dịu dàng ôn nhu.Đức Duy cả cuộc đời tăm tối trong vũng lầy gặp được Quang Anh từng chút chân thành dịu dàng ôm lấy nổi đau của cậu... và rồi:"Anh có liên quan gì tới cái chết của bố mẹ em năm đó?" Ngỡ như cuối cùng cũng có thể bình yên sống bên người mình yêu nhưng định mệnh lại trêu đùa trái tim đã vỡ nát của cậu, giúp cậu nhặt lại từng mãnh vỡ băng bó, tưởng chừng như đã lành lại lần nữa bị dẫm đạp?…
Hùng và an vô tình mua được một chiếc đồng hồ cũ kỹ hai người trong lúc tò mò cách hoạt động của khi vừa nhấn nút một luồn sáng kéo hai người vào trong và họ biến mất ở thế giới của họ, hai người đi tới một thế giới kì quặc nơi đây không ánh sáng chỉ toàn sương mù dày đặc và bóng tối. Họ may mắn được Hào giúp đỡ cho cả hai sống chung với anh vì Hùng và an biết rằng bản thân không thể nào thoát ra khỏi thế giới này được.....…
" Vật thí nghiệm số 1163 " " Số hiệu cảnh sát 1831 " Một buổi chiều tàn ngày hạ chí, khi ánh sáng nơi hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua khu vườn dưới chân đồi, anh khẽ khàng đứng dưới ánh chiều tà vươn đôi tay trắng muốt nhẹ lướt trên từng luống hoa anh túc đỏ rực, dưới cái hắt sáng nhàn nhạt nơi cuối trời đôi mắt anh dán chặt lấy thân ảnh tôi đương còn vắt vẻo trên chiếc xích đu sắc gỉ sét một thứ màu hoen ố, bờ vai anh rắn rỏi, to lớn lại phủ bên trên một lớp sơ mi trắng nhạt, hệt như hoạ nên từng sắc dịu dàng ấm áp buổi hạ tàn thu sang. " Em sẽ thích hướng dương chứ ? " " Hôm nay em thế nào ? Lại đọc sách rồi sao ? Em sẽ nguyện ý nói cho tôi về một ngày bình yên đối với em không ? " " So với cái rực rỡ trong nắng của anh túc tôi nghĩ em sẽ thích nét dịu nhẹ êm ấm của hướng dương hơn, bởi lẽ khi nhìn nó ánh mắt em đã dịu dàng biết bao, và xinh đẹp biết nhường nào " Anh khẽ khàng nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, anh bên tôi, thì thầm sát bên cánh tai tôi từng câu hỏi về một ngày của tôi, về loài hoa tôi yêu, về màu sắc khiến tôi phải cảm thán....và cả về tình yêu, anh đã hỏi rằng liệu tôi sẽ yêu anh chứ, yêu một người ngày đêm sớm tối bên tôi hay yêu một người em thầm mong cầu trong đời. Nhưng tôi chưa từng đáp lời anh, chưa từng nói với anh rằng trong khoảnh khắc nào đấy tôi cũng đã động lòng với anh.…
Idea của truyện mình lấy ý tưởng từ bộ series truyện tranh bên Hàn có tên là " Người tình động vật " của nhà JJOL TOON Truyện mình chỉ thay đổi nhân vật và thêm vào cốt truyện thôi , còn một số idea vẫn giống Nhật vật chính mà mình lấy ý tưởng của series là couple sư tử- Sa Ja Yeon và hổ-Beom Lee Jin và một số couple khácCập nhật chap : 2 ngày 1 chap hoặc tùy , có thể drop…
"tao trừ lương,không nói nhiều""ôi thôi anh ơi anh mà trừ nữa chắc tụi em đi ăn xin quá??"câu chuyện nho nhỏ hằng ngày của anh xái và đàn em trong công ty của ảnh.…
Nguyễn Quang Anh đã từng yêu một cậu nhóc, cậu nhóc ấy cũng là bạn học chung trường chung lớp với anh, Anh đã rất yêu cậu bạn nhỏ này nhưng vì lúc đó anh sợ bị từ chối sẽ khiến cho hai người ngay cả tình bạn cũng không còn, vì vậy mà không dám mở lời cho đến khi anh phải chuyển đi vì chuyện gia đình nên tình yêu đơn phương ấy đã phải kìm nén lại trong lòng anh. Thực ra việc gia đình của anh lúc đó rất nghiêm trọng về cũng vì sự việc đó khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác lạnh lùng tàn nhẫn là hai từ miêu tả anh lúc ở tuổi 24 Hoàng Đức Duy học chung với anh từ năm cấp 2, cậu tính tình hòa đồng, vui vẻ, cậu luôn vui vẻ với mọi người đặc biệt là bạn thân trong đó có anh.…
Một nhóm người chơi một trò chơi sinh tồn trong nhà máy búp bê cũ kỹ nơi từng xảy ra hàng loạt vụ mất tích không lời giải.Những con búp bê bị biến dạng, những cánh tay gãy gập, những đôi mắt thuỷ tinh vẫn mở to giữa bóng tối...Và tiếng máy khâu bắt đầu chạy, dù không ai chạm vào.Muốn sống sót? Phải chơi theo luật. Nhưng... ai mới là người đặt ra luật trong nhà máy này?Truyện được viết bởi Serena Lyra không mang đi bất cứ đâu hoặc đưa tới chính chủ Nhân vật có thể bị occ, đừng chửi nhân vật xin cảm ơn chỉ có 10 anh trai là nhân vật chính.…
"nic mày không quay lại với mày đâu đừng coi nữa đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy dm?""rút ra lá The Lovers cho tao không thì mày tới số"fic vui hay buồn thì phụ thuộc vào ngày hôm đó tâm trạng của tác giả như nào =)))))…
_Chiến dịch cưa đổ crush_**Bộ truyện được viết 100% dựa trên câu chuyện của toy nên chuyện tình của toy ra sao thì các ảnh cũng sẽ như vậy. Hehe! Nhưng mà trước mắt thì toy đã bị từ chối quà vào Valentine nên các bạn cứ chuẩn bị đi he:))))) …
deadline thì ai mà không ngán? chúng tôi không ngán, chúng tôi chỉ muốn diệt trừ deadline. phòng sales của "quỷ vương" tuấn tài mới đón thực tập vào 9 tháng trước, giờ thì đã là chuyện của 9 tháng sau.!!!chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả tình tiết và sự kiện chỉ mang tính chất hư cấu, không hề có thật!!!warning: ooc, tục, lowercase. không hạp vui lòng click back slice of life, text xen kẽ văn xuôi…
Bối cảnh: Nửa đêm, Duy nằm mơ thấy bị một “bóng người” đè lên hôn ngấu nghiến, mút đến nghẹt thở, vừa chiếm đoạt vừa thì thầm những lời khiến cậu đỏ bừng. Khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn nóng ran, môi còn in dấu, mà Quang Anh thì… đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấu tận da thịt.Không khí: ranh giới mơ – thật, khiến Duy hoang mang “đây có phải mơ đâu, sao rõ ràng thế này?”, còn Quang Anh thì ma mị, như thể hắn cố tình xâm nhập giấc mơ của cậu để chiếm hữu.Thao tác dâm ma mị: Quang Anh không vồ vập ngay, mà dùng lời nói gợi dục + skinship nửa chừng.…