Tà đạo! Tà đạo! Tà đạo!Lý Liên Hoa X Địch Phi Thanh Điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần, thỉnh quý zị suy nghĩ kĩ trước khi vàoVà nếu có lọt hố rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️❤️❤️❤️ bình chọn nhiệt tình cho tui nha ❤️❤️❤️…
Title: Xin chào, là cậu.Author: HelenNaniPairing: Richie x EddieDisclaimer: Nhân vật thuộc về IT, trong fic thuộc về tuiOneshot về lần gặp gỡ đầu tiên của Richie và Eddie…
Trích dẫn 1:" - Tôi lớn hơn em mà sao không gọi anh ? "" - Quy tắc sống của tôi là học cùng lớp thì đừng mơ tôi gọi là anh nhé ! "Trích dẫn 2:" - Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp 5 năm cho em, có được không ? "" - Một lời đã định "___ Truyện mình còn nhiều sai xót viết chưa được hay, văn phong diễn đạt còn lọng cọng, mong mọi người bỏ quaKhi biết được truyện đạt hơn 500 lượt đọc mình vui lắm. Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đón nhận truyện của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa ^^À nếu mọi người yêu thích truyện mình thay vì chỉ vote thôi thì hãy bình luận góp ý kiến cho mình nhé ^^Tip: Mọi người nhớ thêm truyện vào " Có sẵn ngoại tuyến " rồi tắt wifi để đọc không bị quảng cáo nha :3312/4/2020…
"Bắc thang lên đến tận trời Hỏi rằng duyên đứt thì đời tính sao Trời cười trời bảo chẳng sao Tìm ngay đứa cắt mà rào thẳng tay Ngữ này mà cứ cò quay Mày đem duyên nó buộc ngay duyên mày Đã đeo thì phải mặt dày Không dai nó chạy mày cay đến già." Chuyện về gái ế và thằng thầy bói phán nó ế.…
Tên truyện: Tất cả đơn hàng đều trao anh Tác giả: Lê Hoa Bích ĐàoThể loại: boylove, tình trai, namxnam, công sở, hiện đại, đời thường, 1x1, niên hạ, ngọt sủng, HEGiới thiệu truyện:Richard Watson tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, gia đình có chuỗi cửa hàng thời trang bán lẻ (ở Mỹ), đang từng bước học hỏi để kế thừa và phát triển công ty của gia đình.Nguyễn Ngọc An là một nhân viên Quản lý đơn hàng (Garment Merchandiser) của một công ty may mặc ở Việt Nam, vừa được lên chức nhóm trưởng.Thông qua đơn hàng tự thiết kế đầu tay của Richard, Richard và An gặp (lại) nhau.** Lưu ý: Những chú thích về các thuật ngữ được sử dụng trong truyện đều là những kiến thức nghề nghiệp đã được chỉnh sửa theo cách hiểu và kinh nghiệm làm việc của tác giả, không phải khái niệm chính thức của thuật ngữ, nên chỉ có giá trị tham khảo để người đọc hiểu dễ hơn mà thôi.…
Tên tác phẩm : Nhất Kiến Hỉ (Vừa Gặp Đã Thấy Vui)Tác giả: Bán Thổ Vân Dịch QT: hynghienThể loại: Bách hợp, Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Chính kịchTình trạng: Đã hoàn thành (76 chương)Nhân vật chính: Nghiêm Lung, Vương Nghiên NghiênBối cảnh: Phố phường sinh hoạt (thường mang hơi hướng bình dị, chân thực)LƯU Ý: Tác phẩm được biên tập dựa trên bản dịch thô (QT) với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Dù editor đã nỗ lực rà soát, sai sót là điều khó tránh khỏi. Rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc để mình kịp thời hoàn thiện bản dịch tốt nhất.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Tác phẩm này được đăng tải chỉ nhằm mục đích giải trí và phi thương mại. Tôi không có ý định vi phạm bản quyền. Tôi không sở hữu cốt truyện hay nhân vật gốc; mọi quyền hạn thuộc về tác giả/chủ sở hữu tương ứng. Bản dịch này được chia sẻ thuần túy vì sở thích cộng đồng và không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động thương mại nào.…
Coco chắc chắn rằng em cảm thấy một cảm xúc thật mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí mình.Em ghen rồi.Agott x CocoLƯU Ý: Truyện đã có sự cho phép của tác giả gốc trước khi dịch.…
Lần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến tận chân trời này. Sẽ mãi ở bên em, bảo vệ và yêu thương tình yêu của tôi.…
Anh nhẫn tâm ly hôn với cô trong khi cô đang mang trong người dòng máu của anh .Khi cô bỏ đi , anh ra sức tìm kiếm cô trong vô vọng.Khi cô quay về, anh tìm cô mong cô tha thứ cho anh nhưng đứa con của anh lại không nhận anh làm cha ._Trích_- Ông không cần cảm thấy tội lỗi hay gì cả . Dù sao tôi chỉ cần có mẹ ...còn người ba như ông ...tôi không cần. - Bánh bao nhẫn tâm nói .- Bánh bao à, dù sao ta cũng là ba ruột của con ...con có thể tha thứ cho ta không? - Tôi tên là Lalisié Manoban, còn bánh bao không phải ai muốn gọi cũng được. Nhất là ông , ông không có tư cách gọi tôi như vậy. -Bánh bao lạnh lùng nhìn anh. - Nhưng dù sao ta vẫn là ba- ****()****Mình không phải au =)))…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ, độc lập **Trích một đoạn nhỏ của anh nam chính tỏ tình **Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt?Cô trả lời: Những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba, có chỗ nào tốt?Đầu tiên, anh xấu hổ, sau đó nghĩ lại rồi nói: Anh còn có thể một lòng một dạ, biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, biết lái xe, biết trải giường chiếu, em muốn ra ngoài, anh hộ tốngCô nghe vậy, thương xót nói: Vậy em đành cố mà không chê bai anh.***Trích dẫn bezt phát ngôn của anh nam chính: "Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta." =)))))))))))))…
Tác giả : Chu BạchThể loại : Đam mỹ hiện đại, đoản văn, NP, OEChuyển ngữ : Hồ Ly Rùa ~Bởi vì truyện không có văn án nên trích tạm một đoạn trong truyện vậy"Từ khi biết mình sắp chết, toàn bộ thế giới của tôi dường như đã phai màu, chuyện gì cũng chỉ như uống nước lã, nhạt nhẽo hết sức.Tôi hoài nghi, phải chăng là trái tim của mình đã chết trước cả cơ thể, trong khoảnh khắc nghe bác sĩ công bố vận mệnh của mình, trái tim kia đã bị sấm sét giữa trời quang giáng cho một đạo hóa thành tro bụi.Tôi đã không còn là tôi nữa rồi.Lúc này, tại đây, chỉ còn lại một cái xác không hồn tên Du Hảo." ~…
---Trích---Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của các cặp tình nhân.Tình nhân bình thường: Xem phim, ăn cơm, dạo phố, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân văn nghệ: Đi Tây Hồ, ăn cơm, nghe ca nhạc, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân thích chơi: Công viên trò chơi, cơm tối, quán bar, thuê phòng bịch bịch bịch.Giản Ngộ Châu: "..." Lục Phồn không biết vì sao sắc mặt anh lại lạ lùng như vậy---------------------Chân dài quá... Lục Phồn vô thức đưa mắt từ gót chân nhìn lên, lòng vừa xem vừa cảm thán, mãi đến khi ánh mắt dừng lại nơi giữa đùi, chiếc quần hơi chật phác họa một đường cong mơ hồ, cô mới giật mình như chạm điện, vội vàng nhìn sang chỗ khác.Quỷ thật! Đáng lẽ phải chọn cho anh cái quần nào rộng hơn.Giản Ngộ Châu hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng không có tâm tư thưởng thức lại chân mình, anh đi thẳng qua giành lấy cây lau nhà trong tay Lục Phồn: "Để anh chùi".Lục Phồn không cãi nhau với anh nữa, cô ôm bình hoa cúi đầu đi qua, vào phòng bếp rồi đóng sầm cửa lại.Giản Ngộ Châu: "..." Anh bắt đầu nghĩ, có phải mình làm sai cái gì rồi khôngPs: 1,2 chương đầu hơi nhàm nhưng những chương sau ko đọc thì tiếc đấy!!!…