CP : Triển Quân Bạch x Ngọc Đường Xuân Thể loại: Fanfic, STV, ngược tâm ngược thân, dân quốc, quân phiệt phản diện x con hát.Warning : Chắc chắn SE, bắt buộc phải SE, không thể có kết cục khác. Trích dẫn:- Triển Quân Bạch, tôi chỉ mong anh gió thảm mưa sầu, chết không yên ổn...- Được được được, với điều kiện em phải sống trước đã, chỉ cần thế thôi rồi em muốn gì cũng được..- Triển Quân Bạch, tôi tìm được cách báo thù rồi. 16 mạng người của Phó gia trả bằng một đứa nhỏ mang họ Triển thì có gì quá đáng đâu..…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: Rich92Văn án:Ai nói chỉ nam nhân mới có thể cường thủ hào đoạt, nữ nhân một khi hành động, chỉ có hơn chứ không kém.Viên Gia Thượng liền cường thủ hào đoạt chính mình tương lai tiểu dượng, chính là hậu quả so với nàng tưởng càng nghiêm trọng.Không cần dễ dàng tin tưởng nữ nhân, trên đời này, độc nhất phụ nhân tâm.Cũng không cần tin tưởng nam nhân chính nghĩa, lương tri, cơ trí, ôn nhu, kia bất quá là che dấu bọn họ phúc hắc bản chất ngụy trang.Nội dung nhãn: Cường thủ hào đoạt, đô thị tình duyên, tình yêu và hôn nhân.…
Nhân vật chính : Cố Phong × Lăng Lãng Nội dung : xuyên không , ngọt sủng khi trước cậu chấp nhận lấy anh để quên đi người yêu cũ , anh cũng chỉ đên với cậu khi thất tình . Hai người đều bị gia đình ép buộc , nhưng sau này anh lại lỡ lầm yêu cậu còn cậu vẫn mong nhớ về người yêu cũ . Đến lúc cậu sắp quên đi hắn ( người yêu cũ của cậu ) vì có anh bên cạnh , thì hắn lại nói sẻ quay lại với cậu . Cậu hạnh phú cậu vui sướng mà bỏ mặc anh chịu hết thương tổn , người ta thường nói yêu trước thì thua trước . Nhưng liệu anh có phải người như vậy, anh giam giữ cậu , yêu thương cậu hết lòng chỉ là không cho câu tự do . Câu hận anh nhưng cuối cùng liệu có phải là hận , anh yêu cậu trước khi chết cũng sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho câu . Trả lại tự do cho cậu , liệu đó có phải là kết thúc . Trích dẫn một lời nói của tiểu thụ thụ chúng ta " Em đã từng nói có chết cũng hận anh , bây giờ vẫn hận anh . Dám đi mà bỏ lại em dù cho Lăng Lãng này xuống địa ngục anh cũng phải bòi em ".…
"Trăng là ánh sáng? Nhất là trăng giữa mùa thu, ánh sáng càng thêm kỳ ảo, thơm thơm, và nếu người thơ lắng nghe một cách ung dung, sẽ nhận thấy có nhiều miếng nhạc say say gió xé rách lả tả... Và rơi đến đâu, chạm vào thứ gì là chỗ ấy, thứ ấy vang lên tuy chẳng một ai thấy rõ sức rung động. Nghĩa là trăng rằm trung thu: một đêm siêu hình, vô lượng, tượng trưng của một mùa ao ước xây bằng châu lệ, làm bằng chia ly, và hơn nữa, hiện hình của của một nguồn khoái lạc chê chán... Phải không hở chàng Ngưu và ả Chức?"Trích "Chơi giữa mùa trăng" - Hàn Mặc TửMình viết khi đang nghe audiobook "Chơi giữa mùa trăng"…
Cái gọi là tình yêu chân chính, cái gọi là mãi mãi, gọi là suốt đời vĩnh hằng đến ngàn kiếp liệu thực sự tồn tại? Em yêu anh, anh yêu em ruốt cuộc cũng chỉ là những lời nói. Tình yêu, như cánh hoa sữa bay mãi trên nền trời xanh trong, hết duyên, hết phận mãi bay, như kí ức giữa anh và em, em chết đi, điều đó sẽ không thay đổi. "Khi mùa thu gõ cửa thành phố , những con đường ở nơi đây không chỉ trải đầy lá vàng mà còn được nhuộm màu đỏ kiêu sa". Đó là em.…
*Ngôn tình nha*Trích: Dưới ánh trăng, tử thần sẽ đưa lưỡi hái chuẩn bị lấy mạng một người con trai thì người con trai hỏi: "Làm thế nào mới không chết đây?". Tử thần trả lời:"Tìm một thiếu nữ. Chỉ cần cô ta sẵn lòng từ bỏ sinh mệnh, dâng hiến linh hồn cho ngươi. Ngươi sẽ được sống". Người con trai lại hỏi:"Vậy làm thế nào mới có thể khiến một thiếu nữ từ bỏ sinh mệnh dâng hiến linh hồn cho tôi?". Tử thần nói:"Chỉ cần ngươi có được trái tim của cô ta, dùng trái tim ngươi để đổi lấy trái tim cô ta, khiến cô ta yêu ngươi"...…
cv + fix nametất cả là vì Tokyo trên không huhu hình tượng (gần) sát nhất với Gojo Satoru trong lòng tôi (+ Mạng che bên OkkoGo cùng tác giả, chiếc fic đã khiến tôi khók ngất khók tàn canh khók trôi sông lạc chợ, như thể sau 2 tuần tôi mới có thể khóc thương cho thầy vì cái #jjk236 quá đột ngột quá phi lý quá nực cười, lúc đó chỉ mới rơm rớm chứ k khóc nổi) đặt flag chừng nào viết xong bài the strongest thì đi xin per cả hai.update: đã clear flag và có per. chắc là hong đua kịp sn người thầy rùi :<update2: đã edit xong, yay!! điểm dịch chuyển trên bioart from twt@Ylia0u0…
Tên truyện: Trong Màn Đêm ĐenTác giả: Hoàng Minh DươngGiới thiệu:Câu chuyện tình yêu bình thường của hai kẻ "bình thường", cố gắng để "yêu" trong màn đêm đen.Trích đoạn: Tại sao chúng vẫn bám lấy em, tại sao ngay cả khi đã chết em vẫn không được giải thoát? Tình yêu của em, người đã mang chúng ra xa khỏi em, anh đang ở đâu?Người yêu của em, linh hồn của em, tất cả của em, không phải anh đã nói sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em ngay cả khi em không còn tồn tại, ngay cả khi em chết và tan biến ư? Không phải anh đã nói, sẽ là người ôm lấy em trong khoảng đen vô tận ấy ư?...*truyện có các yếu tố liên quan đến bệnh trần cảm, khá nặng nề với các bạn tâm lí kém. truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và sắp tới có thể là fb cá nhân của mình, mong sẽ được mọi người ủng hộ.*vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức.…
nói về một cô gái sinh ra trong một gia đình có học thức truyền từ đời này qua đời khác không đỗ Trạng Nguyên thì học sinh giỏi đến đời cô thì ngược lại làm xấu mặt gia tộc khiến họ thất vọng vô cùng mọi người !Sau hôm thì cấp 3 cô gái ấy vui mừng vì làm được bài chạy đi khoe khắp nơi cô nghĩ mình đã làm dang dánh gia tộc nhưng ko đến hôm nhận điểm cô có hoảng hốt tìm như có thắt lại cô khóc .cô khóc trong vô cảm và tự ti cô nhục nhã . Thời gian đó cô chỉ muốn tự đâm chết mình cô đau .Sau hôm đó mọi người xa lánh rẻ mạt hắt hủi cô .cô cố gắng nhưng nhận lại là sự sỉ nhục chỉ trích từ mọi người .Cô tự tử tối đó cô đã tự tử trong chính căn phòng nơi mà cô cố gắng học tập .…
Cp: Hạo Hãn Tinh Trần | Patrick Doãn Hạo Vũ × Nine Cao Khanh TrầnChú ý: OOC, toàn bộ là giả tưởng.Hố cũ có thể chưa lấp nhưng hố mới nhất định phải đào, xin đừng đánh tui :((( Tui viết fic để giải stress :((((Tuy rằng còn 7749 chương mới chưa trả cho mọi người, chủ yếu là do không tìm được linh cảm viết, nhưng có vài chiếc ý tưởng mới tui không muốn bỏ lỡ, nên là...Đây là tổng hợp những oneshot hoặc vài mẩu ý tưởng tui viết nháp để dành sau này có thể sẽ triển thành bộ dài (hoặc không nếu tui quá lười)Hãy đọc kỹ phần tag đầu mỗi truyện để tránh dẫm lôi nhóooFANFIC CHỈ LÀ YY, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG HIGH QUÁ ĐÀ, KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT.…
Hắn là hàng không mà đến mạ vàng thứ nhất phó thị trưởng, quan nhị đại phú nhị đại hoàng kim người đàn ông độc thân;Nàng là chống đỡ không ăn no đói bất tử mệt nửa chết nửa sống Internet nữ tác gia, thượng có lão hạ có tiểu.Khi hắn xuất hiện ở trước mặt, nàng không có kinh hỉ như điên, cũng không có làm cô bé lọ lem mộng đẹp, mà là như gặp quỷ mị, chạy đi bỏ chạy.Nhất nam nhất bắc nhất quan nhất dân nhất phú nhất bần, hai người chính là đường thẳng song song; Hắn vĩnh viễn ở thượng, nàng vĩnh viễn tại hạ.Nàng kiên trì dân không cùng quan đấu, cùng không cùng phú tranh; Đại lộ hướng lên trời, mỗi người một bên..Hắn kiên trì quan dân cá nước một nhà thân, trước phú kéo sau phú; Quan dân một nhà, kết hôn; Cướp của người giàu chia cho người nghèo, còn phải kết hôn.Rõ ràng bên người nàng tiền sói sau hổ, công tâm + công thân, có thể đuổi tới thê sao?Không cần thiết, nàng tiềm tiềm tiềm......Không quan hệ, ngươi có thể tiềm, ta có thể âm. Dù thế nào cũng phải thay con đãi hồi đạo loại mẹ.Chính là sự tình dường như có điểm khó giải quyết, động này hôn nhân tình yêu không phải hắn một người chuyện......…
•Tên truyện: BÓNG ĐÊM KHÔNG HÌNH•Tác giả: Be (chủ dự án)•Cộng tác viên: Tếu (@Gislt_eso) Họa Du (@SkyBlue935) Trà Đen (@traden2200)•Ảnh: Design bìa bởi MOONCAT STORE•Tiến độ: đang tiến hành•Ngày đăng tải: 25-2-2022•Ngày hoàn thành: chưa xác định__________ Nụ cười rợn gáy đó lại một lần nữa vang lên giữa vùng trăng mọc. Tiếng thét chói tai rít lên giữa đồi trọc đầy vô vọng, rồi chốc im bặt trong tiếng sói rú giữa trời lặng gió. "Tên mọi rợ khốn khiếp, ta nguyền rủa ngươi sẽ chết trong vạc dầu của lời thú tội. Thần chết sẽ lấy cái đầu ngập màu của ngươi để làm thức ăn cho chó ba đầu, mang cả trái tim đã khô máu từ trong cơ thể ngươi để làm gương cho đám tử tù chung thân"…
Tình Tuyết khuôn mặt dần dần mơ hồ, Đồ Tô lại là cười khẽ, tâm tình của hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy thoải mái quá. Hắn biết chính mình sắp chết đi, cũng biết tản mạn hồn sau này thế gian đem sẽ không bao giờ có Bách Lý Đồ Tô người này. Bách Lý Đồ Tô nhất sinh nhiều đau khổ mà thiếu hỉ vui cười, thậm chí không biết là làm vì ai mà sống, Ngắn ngủi mười bảy tái gian lại là nhiều lần trải qua thế gian buồn vui ấm lạnh, hắn có bằng hữu, huynh đệ, ái nhân, cả đời này tuy có tiếc nuối, cũng không hối hận. . . . Chóp mũi doanh đầy thản nhiên mùi hoa, Đồ Tô đột nhiên bừng tỉnh, hắn lại không có chết !! Hắn lại tại đây dạng một gian tràn ngập mùi hoa phòng tỉnh lại !!! Nội dung nhãn: Võ hiệp niên hạ cường cường giang hồ ân oán Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Hoa Mãn Lâu, Bách Lý Đồ Tô ┃ phối hợp diễn: Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh. Tây Môn Xuy Tuyết ┃ cái khác: Lục Tiểu Phụng đồng nhânP/s ảnh bìa ko liên quan…
Thể loại :Ngôn tình, xuyên không, 1x1, nữ phụ văn, chiến trường, linh hồn trọng sinh, ân oán tình cừu.Trích mở đầu:Diệp Huân đưa tay lên miệng ho khan không ngớt, ho như muốn phun cả nội tạng ra. Liễu thái y bên cạnh lo lắng đến đổ mồ hôi. Một tay không ngừng sắc thuốc, tay kia thì vỗ vỗ lưng nàng. Hiền quý phi nhìn nàng rồi lắc đầu, trước khi đi, nàng nói: "Ân oán các ngươi, ta không xen vào. Nhưng Huân nhi, ngươi phải biết chừng mực, kẻo lại rước hoạ vào thân." Trích kết thúc:Ngoài trời, mưa đang rơi từng giọt nặng trĩu. Diệp Huân quỳ dưới mưa cuối đầu cười, cười to đến mức ho khan không ngừng. Hoài vương nhìn nàng, y cũng không nỡ để nàng như vậy, nhưng hết cách rồi, hoànv huynh không cho phép, y cũng không thể làm gì được.Bắc vương bước đến mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên. Diệp Huân ngừng cười, hoang mang nhìn vào y như con thú nhỏ đang bị đe doạ. Y cười lạnh nói: "Công chúa, ngươi còn biết thân phận mình sao? Dám chạy trốn khỏi bổn vương? Gan ngươi to lắm!"Diệp Huân nhìn y một lúc lâu, một dòng máu tươi tiên diễm chảy trên người nàng, Bắc vương hoảng sợ, ôm chắt lấy nàng gầm lên: "Thái y, thái y!"Liễu thái y chạy nhanh tới, cầm tay lên bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới thở dài: "Công chúa, người đã...chết.."…
Phần Một]Nàng từng là vật cưng nơi giới thượng lưu, một đóa hoa kiêu sa được nuông chiều đến tận trời, nhưng đồng thời cũng là người hạ tiện nhất trong số đó.Sau khi bị trục xuất khỏi phủ Công tước, nàng suýt chút nữa đã bỏ mạng trong đêm tuyết trắng. Khi cái chết cận kề, một bàn tay dài, đeo găng đen lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ đã kéo nàng dậy khỏi vực thẳm."Từ nay về sau, em sẽ là chiếc mặt nạ của ta."[Phần Hai]Eric từng là thần dân của vương triều Ba Tư, người được phong làm thánh sứ vì tài năng phi phàm. Từ âm nhạc đến kiến trúc, không gì là hắn không tinh thông.Nhưng đồng thời, hắn cũng là một con quái vật dị dạng - gớm ghiếc đến mức chẳng thể đối diện ánh mặt trời.Hắn chưa từng mơ mộng gì về tình yêu. Bởi vì hắn biết, không ai lại đi yêu một con quái vật.Cho đến khi một ngày kia, cô gái với gương mặt xinh đẹp và bản tính phù hoa ấy, mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nói với hắn:"Eric, em thích anh."…
TL : NGôn tình , sắc , 18+Trích đoạn : "Cùng nhau đi xuống đi." Hắc Thứ Khoan cười nói, mang cô đi ra ngoài, mục đích là vậy thôi. Ở phía sau cô, anh đã cởi sạch quần áo, Nguyễn Yến Hi còn thẹn thùng cầm chặt tấm chăn mỏng che đậy, anh nhịn không được bật cười.Biết rõ cô thẹn thùng lại bảo thủ, nhưng mà anh lại mê đắm khuôn mặt đỏ bừng gấp gáp không biết làm sao của cô.Nhịn xuống ý cười, anh lướt qua cô đi xuống suối nước nóng, sau đó xoay người, vươn tay về phía cô, mặt Nguyễn Yến Hi lại càng nóng lên, nhờ ánh đèn chiếu rọi, thân hình rắn chắc hòan mỹ của Hắc Thứ Khoan lộ rõ không sót một thứ gì trước mắt cô. Dù vậy, nhất cử nhất động của anh vẫn tao nhã mà quý phái, sức quyến rũ trời sinh không có gì có thể che đậy.Nguyễn Yến Hi hít sâu một hơi, mới quyết tâm buông tay ra, làm cho chăn mỏng rơi trên mặt đất, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trong nháy mắt trở lên thâm trầm sâu rộng, hạ phúc nam tính cũng có phản ứng.Màu đỏ trên mặt lan tới toàn thân cô, cô run run chìa ra đôi bàn tay nhỏ bé, Hắc Thứ Khoan không vội vàng thúc giục cô, mà là cẩn thận che chở đỡ cô xuống suối nước nóng.Cô đứng trong phạm vi hơi thở của anh, nam tính dâng trào đang để ở bụng cô, Nguyễn Yến Hi cảm giác thấy một cỗ lạ lùng tăng vọt ở giữa hai chân chảy ra.…
Anh là ông trùm của bóng tối, nắm trong tay vận mệnh của thế giới. anh nói 1, không ai dám nói hai. anh nói chết, không ai dám nói sống. anh lạnh lùng đó, tàn nhẫn đó, nhưng trước mặt cô không khác gì một kẻ háo sắc, con nít. lại còn sủng cô tới tận trời.cô-một con nhỏ trẻ con, hay cười, dể giận nhưng không dể khóc. sinh ra trong gia đình giàu có nên cô chưa từng vướng bụi trần. nghịch ngợm, phá phách thì không ai bằng....tóm tắt:trong một đêm trốn nhà đi bụi, cô gặp anh đang gặp nạn và cứu, từ đó anh luôn đi theo cô bắt cô cưới mình. lại còn đuổi cả bạn trai cô mới cua, cả thằng bạn thân cũng bị anh dụ đi qua nước ngoài mất. bá đạo cử theo người theo dỏi cô, cô nói chuyện với trai cũng cấm, cô nhìn trai cũng cấm. kinh khủng hơn là anh dám mua chuộc bố mẹ cô, lừa cô vào công ti anh làm thư kí. cô thề sẻ làm cho hắn tránh xa cô, không thôi cô sẻ không mang họ Mặc.trích đoạn:-anh...tại sao anh ở đây, sao anh dám ngồi vào ghế của chủ tịch của tôi chứ. -cô nhìn người con trai đang nhàn nhã ngồi trên bàn, tay còn lướt nhẹ qua tấm bản trên bàn chủ tịch. -Di nhi à, em nói xem sao anh lại không thể ngồi ở đây nào.-anh cười tà mị đi lại chổ cô.-anh...chẳng lẻ...anh bắt chủ tịch của tôi đi rồi hả?- cô hoảng sợ lùi lại.-hahaha...em nói gì vậy, đây vốn dĩ là chổ của anh mà. -hắn cười lớn vì cô quá ngốc, bị lừa vào hang cọp mà không biết.đến bây giờ cô mới nhìn xung quanh, toàn bằng khen mang tên Hạo Thiên, đập vào mắt cô bây giờ là tấm bảng"chủ tịch Hạo" trên bàn chủ tịch. "không xog rồi, cô đả đi vào hang cọp, à kh…
Một hồi thình lình xảy ra tai nạn xe cộ làm Tô Lăng đã chết, lại cơ duyên xảo hợp dưới bị thế giới chi thần nhìn trúng. Tiến vào một cái lại một cái hố cha tiểu thuyết thế giới, hoàn thành nữ xứng các loại chấp niệm, thuận tiện tiêu trừ các nàng lưu lại oán niệm, lấy này kéo dài sinh mệnh, tiếp tục sống sót.● Nữ chủ nhóm trích lời:"Cái gì, ta ác độc?" Ta dựa, làm mẹ kế, cũng thật là làm nàng bọn nhỏ quá mức tiêu dao, là nên ngoan độc."Nga, ta dối trá?" Thực hảo, làm một người dưới vạn nhân phía trên hoàng hậu, nho nhỏ một phi tần, còn không phải là nữ chủ sao, ta đây liền dối trá cho ngươi xem!"Nha a, ta ngu xuẩn?" Buồn cười, làm một cái tổng tài văn trung tiểu bạch nữ chủ, cư nhiên nói nàng ngu xuẩn, xem ra muốn cho nàng kiến thức cái gì là chân chính thông minh tùy hứng!● Nam chủ nhóm trích lời:"Muốn cho ta ái thượng ngươi, nằm mơ!"Khấu khấu lỗ tai, ngươi còn không phải là kia bá đạo tổng tài nam chủ sao? Tỷ còn không có ghét bỏ ngươi tính cách có khuyết tật, ai hiếm lạ?"Đời này vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn thấy ngươi!"Thổi thổi ngón tay, vạn nhân phía trên hoàng đế a, ném giang sơn muốn mỹ nhân, như thế, liền mang theo ngươi mỹ nhân lăn đến chim không thèm ỉa địa phương đi, vừa lúc mắt không thấy tâm không phiền."Tô Lăng cầu xin ngươi, ta yêu nhất kỳ thật là ngươi!"Sờ sờ gương mặt, tỷ chính là thiếu phụ luống tuổi có chồng a, mang theo ngươi đầu quả tim lưu lại ngươi tài sản cút đi.● Cuối cùng, Tô Lăng quay đầu nhìn cái kia xuất trần phiêu dật ôn nhu nam tử, "Soái ca, chúng ta nhận thức sa…
Văn án:Chuyện cậu theo đuổi lớp trưởng gần như cả trường đều biết cũng biết luôn chuyện cậu bị hắn phủ và khinh thường như thế nào. Lần tỏ tình thứ nhấtCậu Thẩm-không biết xấu hổ -huyền-yêu mù quánh-Tri:Lớp trưởng tớ thích cậu! Cố Trích Sơn:Xin lỗi Lần 2Cậu:Yêu tớ đi lớp trưởngHắn:KhôngCậu:Thế thì lớp trưởng sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọngHắn:? Cậu:Chính là trái yêu chân thành của tớ ❤Hắn??? Cậu:(*˘︶˘*).。*♡(*˘︶˘*).。*♡(*˘︶˘*).。*♡Lần thứ 3Cậu:Trời ơi, lớp trưởng cậu biết gì chưa!! Hắn:? có chuyện gì gấp thế? Cậu: Chuyện là... Hắn:? Cậu:Tớ! yêu! cậu( ˘ ³˘)♥Hắn:.... Lần thứ NHắn:Chuyện gì nữaCậu:TỚ! YÊU! CẬU! (。・ω・。)ノ♡Lần thứ N×2Hắn:Lại nữa saoCậu:Cố Trích Sơn. I love you ♡\( ̄▽ ̄)/♡------Một lần nữa hắn bỏ đi, bạn bè khuyên nhủ, cậu thì CMN cứ như vong che mắt mà mù quáng. Cậu thổ lộ đầu năm học giờ thì sao... CMN một tuần nữa thôi là lên đại học rồi. Cậu cũng chán ngấy việc bị từ chối rồi. Hắn có lẽ sẽ rất vui nếu biết cậu buông tha cho hắn nhỉ? ----------Mới sáng sớm hắn đã dậy cực sớm để chờ cậu tỏ tình thì đập vào mắt hắn là Cậu! Đang! Cực! Vui! Vẻ! nói chuyện với thằng yró nào nào đó mà không phải hắn đã vậy còn đỏ mât? Mẹ Nó, hắn ghen rồi đó.Mặc kệ mọi thứ hắn lao vào cuộc trò chuyện của hai người đắt cậu vào khu vắng nào đó hung hăng hôn lấy cậuHắn:Không phải cậu lúc nào cũng muốn trở thành người yêu của tôi đúng không. Giờ tôi đồng ý rồi nên tránh xa mấy thằng oắt kia đi. TÔI! GHEN! ----------Cậu…
CONVERTER: BẾNTấn Giang kim bài đề cử cao tích phân VIP2018-01-31 kết thúcKhông phải V chương và tiết tổng điểm đánh đếm: 613659 tổng bình luận sách đếm: 6870 trước mặt bị bắt tàng đếm: 11639 dinh dưỡng dịch đếm: 4892 văn vẻ tích phân: 160,619,136Văn ánfan thượng một cái đam mê vung đường yêu đậu làm sao bây giờ?Đáp: Dưới lầu, phiền toái trợ giúp ta một cái 120!***"Như vậy rõ ràng sao?"Cố Cảnh Ngự nhìn chằm chằm một hồi di động, quay đầu hỏi người đại diện, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình biểu hiện rất khá a.Nhìn nhìn người đại diện vặn vẹo biểu cảm, hắn nhún vai, "Được rồi, ta thu liễm một điểm."Ngày thứ hai:Người đại diện táo bạo níu chặt tóc, chỉ vào chiếm lấy vi bác ba hấp dẫn trọng tâm đề tài, tay đều run, "Này đặc sao chính là ngươi nói thu liễm? !"* kinh bạo! Cố ảnh đế trước mặt mọi người trộm thân Ôn Nhan! Hư hư thực thực tình cảm lưu luyến bộc quang! *Cố đại ảnh đế mặt không đổi sắc, đại chân dài khoát lên trên bàn, "Đương nhiên."-- lão tử đều hắn mẹ không duỗi đầu lưỡi, ngươi còn muốn thế nào.*【 miến trích lời 】*1: Nếu như bọn họ đã chết, kia nhất định là bị cẩu lương chống đỡ tử .2: Trên thế giới nếu như còn có một loại bệnh vô pháp chữa khỏi, ta tin tưởng, nhất định là răng đau.【 ảnh đế không đáng sợ, ai phấn ai chú nha 】**** tuyệt đối sủng văn, 1v1 song c, tác giả tuyệt đối khiết phích đảng, yên tâm dùng ăn.* ảnh đế rất tùy hứng, người thiết lập tại này, mời nhận hắn hảo, cũng nhận hắn xấu.* không có logic cám ơn.*@ Tấn Gi…