hiện đại,ngôn tìnhCó những người giống như mặt trời, can tâm tình nguyện mang nắng đi khắp nơi. Nhưng cũng có những người chẳng thể nào thích nắng cho nổi. Càng chói chang bao nhiêu càng khiến ta phải nheo mắt bấy nhiêu. Có đôi khi, ân tình nhiều quá cũng thành gánh nặng. Người cho đi không đòi hỏi, nhưng người nhận về sẽ mệt mỏi rất nhiều...…
Hành động của người đó thay đổi thế nào anh biết chứ, nhưng anh không phản đối, hay có thể là anh không nỡ. Vì plot có thay đổi nên em xin phép đổi tên fic cho hợp nha 🐺🐱TẤT CẢ CHỈ LÀ DELULU NOTE: Lần đầu viết fic người thật nên còn nhiều thiếu sót, mọi người để lại cmt để mình chỉnh sửa nhé ❤…
- Shou Tenkubashi Không Biết Cách Giao Tiếp- Tác giả: RavioliWraught- Link ao3: https://archiveofourown.org/works/56858593- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu. Mọi người có thể vào đường dẫn để ủng hộ tác giả.- The translation has been authorized by the author, please do not take it anywhere. Everyone can follow the link to support the author. Thank you. Tóm tắt:"Vậy... cậu đang làm gì thế?" Gunji hỏi, những ngón tay vô thức đan vào nhau-thói quen quen thuộc mỗi khi cậu trở nên bồn chồn. "Tớ chỉ muốn được ở gần cậu." Hoàn hảo. Gunji khẽ cứng người. "Và... tại sao lại như vậy?" "Bởi vì tớ thích cậu." Shou mỉm cười, chắc chắn rằng lần này cậu đã chạm đến trái tim người kia.…
Bạn có tin vào những câu truyện cổ tích, nơi mà những phép màu, những điều kì diệu sẽ trở thành sự thật, rằng thần linh và những đấng tạo hoá sẽ phù hộ cho những tấm lòng hoả cảm, những con người chính nghĩa luôn hướng về ánh sáng. "Có vẻ những lời miêu tả này hợp với Fairy tail hơn là tôi đấy". "Vì thần linh làm gì sẽ phù hộ cho người như tôi". "Người đã giết vô số người chứ". [Wrayka Ashstatry] "Lạnh lùng? Đối với tôi, hội trưởng Wrayka là người ôn nhu nhất". [Lilian Hasrya] "Lilian, cô đừng nói thẳng tên hội trưởng như vậy chứ" [Fray Eli] "Các ngươi nghĩ, người như ta sẽ chọn đi theo người không có kĩ năng sao?" [Shast Evyra] "Ta cảm thấy hội trưởng rất vĩ đại a, dù gì cũng chính là người đầu tiên cảm nhận trong ta có quái vật a!!" [Kaste Lorya] "Sau cùng, cô ấy cũng đã cứu ta một mạng, nên ta mới đi theo cô ấy". [Syashta lastasa] "Dù có chuyện gì xảy ra, thì tôi vẫn sẽ trung thành với hội và hội trưởng". [Helios Fararam]…
"tên em là hướng dươngnhưng sự thật là dương luôn hướng về em"🌷 những mẩu chuyện vặt vảnh được lấy idea từ moment của 2 thị trường.❗️tất cả sản phẩm đều chỉ là sự tưởng tượng, delulu của t, không có thật.❌ xin đừng bê ra khỏi app màu cam.✨ cre ảnh bìa: threads tubapink.gem.…
"Trên thế gian luôn tồn tại những điều tốt hơn là không nên được nói ra và cả những việc mà chúng ta nên bỏ qua trong im lặng..."- Tiếc là tình yêu của anh và em lại là một trong số những điều ấy.Author: @illicitmeDisclaimer: Fiction được viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating: TCategory: Fanfiction - DramaStatus: OngoingLịch ra CHAP mới: 3-4 lần / tuần[CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC]…
Datalian tên của một con quỷ , dân tộc datalian dân tộc bị mang trên mình dấu ấn của quỷ cũng là ma tộc Những người sinh ra đã mang số phận đen đủi ,bị xa lánh ,bị ghen ghét bọn họ bị nhân loại dồn vào vùng bóng tối trong rừng chết tự sinh tự diệt nhưng ẩn sau những số mạng ấy lại là một sức mạnh có thể thay đổi cả không gian Nàng là công chúa tóc đen bị ruồng bỏ ghen ghét,coi thường Nàng là nữ hoàng của vùng đất đen tối , liệu nàng có xấu xa đáng sợ như lời đồn đại ? Và bí mật làm cho cả thiên hạ phải thay đổi là j ? -Lần đầu tiên gặp mặt 6 tuổiHarvey : công chúa Leolora em làm sao mà trèo lên được cái cây cao như thế vậy ? Dalian : ta tự bay lên ngươi có tin không Harvey : ( ̄- ̄) Dalian : tên ngu ngốc Harvey : công chúa Leolora trở về thôi - Năm 11tuổi lần thứ hai gặp mặt + Harvey : công chúa Dalian xin đừng dọa sợ công chúa Leolora + Dalian : Harvey Wrai Alarm trong thế giới Leolora còn gặp nhiều khó khăn hơn thế này ngươi có thể bảo vệ khỏi được hết sao hả? + Harvey : chắc chắn tôi nhất định bảo vệ đc công chúa Leolora chu toàn ,để cô ấy luôn trong sáng và vui vẻ ,đó cũng là lời thề từ khi còn nhỏ + Dalian : được rồi ,vậy ngươi cứ giữ cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi ( và nhất định phải bảo vệ Leolora chu toàn dù người khi ngươi gặp lúc còn nhỏ là ta ) Nhiều năm sau đó khi nhớ lại nhứng ký ức này Harvey đều thấy những lời Dalian đều là sự thật chỉ là lúc đó anh không hiểu…
Đăng tải độc quyền trên @_azer1197 (Wattpad) và blog "Sao Hionchin nhìn Pilix nhiều thế?" (Facebook).Nếu bạn thấy fic xuất hiện ở nơi khác thì đó là biểu hiện của sự ăn cắp._____Hàng trăm năm, con quái vật sống một mình trong tòa lâu đài. Vài người hầu kẻ hạ lướt ngang qua tầm mắt mỗi ngày. Nó đã quá quen với sự cô đơn, nó không thể than khóc vì định mệnh trớ trêu. Đã từ lâu, nó không còn rơi nước mắt. Cảm xúc là điều dần mai một trong con tim gai góc của một con quái vật.Nó vụn vỡ như những mảnh gương chẳng thể lành. Nó úa tàn như những cánh hoa hồng rời bỏ đài hoa. Nó từ bỏ, cả cuộc đời này chỉ có sự từ bỏ và cam chịu. Nó còn có thể làm điều gì khác ư?Đừng ôm lấy nó như thế, đừng vỗ về nó như thế. Hãy mặc xác nó đi, cư xử như bọn chúng vậy, đừng trở nên đặc biệt trong tim nó. Đừng dấn sâu vào linh hồn nó nữa._____Tác giả: AzerThể loại: fanfic, fantasy/giả tưởng, đời thường, BL…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện.*nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺• warning: đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu thông thường.• ei cái fic này là fic đầu tay của tôi í nên giờ đọc lại thấy cringy thực sự.. mong mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc !!…