"Nếu mọi định luật vật lý đều bị phũ bỏ , thì sai có thành đúng ? " Title : アンチグラビティーズ - Phi trọng lực-Khi cả đội bóng U23 ở một thế giới song song , nơi mà họ không còn là những chiến binh lăn xả trên thảm cỏ xanh mà là những thầy giáo , nam sinh trong một ngôi trường cấp 3 . Cùng nhau đối đầu với những "quái vật" mang tên kiểm tra và tuổi nổi loạn . MC…
đây là mấy câu chuyện nhỏ lảm nhảm về ocs, octp, ocs' world của Kuri và vài thông tin mình viết khi tạo world cho mấy đứa con. do mình não ngắn nên nó phi logic với thiểu năng lắm hmu hmu. hope u enjoy hmy hmy ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰)…
Sẽ ra sao nếu như Haruaki có một người em gái???Truyện viết như chơi đá, tác giả cũng đếch biết mình đang viết cái qq gì luôn^^Mô tả không liên quan nhiều lắm đến chính truyệnCó sét hay không thì chịu=)_____________Có bao giờ mọi người thắc mắc không. Tại sao lại có thể thốt ra một tiếng "yêu" và "thích" một cách nhẹ nhàng vậy, giống như chưa từng thật lòng, hay vì nói thật lòng thì mệt quá?Mệt phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, mệt phải ở lại khi hết rung động, nên người ta chọn cách nói cho xong?Hay...quá hèn nhát để nói câu "Tôi thương em"?Lời "yêu" ấy mà, nói thì dễ lắm. Nhưng đâu mấy ai thật lòng? Có những câu yêu được nói ra lúc không buồn nghĩ tới ngày mai, có những chữ thích chỉ tồn tại cho đủ một buổi tối bớt cô đơn. Nói xong là thôi, quay lưng nhanh hơn cả lúc bắt đầu. Buồn nhất là có những người nghe chữ ấy bằng cả trái tim, còn người nói thì chỉ dùng môi. Một bên tin, một bên quen miệng.Nhưng...có mấy người nói được từ "thương"? Thương từ tận đáy lòng, bằng cả sinh mệnh, linh hồn của bản thân?Thương là khi vẫn ở lại lúc mọi thứ xấu xí nhất, khi đối phương chẳng còn gì đáng để rung động, chỉ còn lại những mệt mỏi, im lặng và góc khuất khó chạm.Thương là chọn người đó, không phải vì họ làm tim mình đập nhanh, mà vì nghĩ tới việc rời đi còn đau hơn ở lại.Người ta ít nói thương vì thương đồng nghĩa với gánh. Gánh cảm xúc, gánh tổn thương, gánh cả những ngày không còn vui. Mà mấy ai đủ rảnh lòng để mang theo sinh mệnh của người khác bên mình?…
Tên truyện: Kỳ Tích nơi Xứ lạ. [Quyển 1]Tác giả: Than Hèn.Thể loại: Phiêu lưu, Kỳ ảo.-Mô tả và Trích đoạn:Mười bảy tuổi. Cái tuổi mà người ta đang phải xoay vòng trước ngưỡng cửa cuộc đời, đấu tranh tư tưởng trước nhiều ngã rẽ của tương lai. Người ta thì vậy, tôi thì khác. Tuổi 17 của tôi chính là khởi đầu của một giấc mộng đẹp chưa có hồi kết, của một giai thoại rực rỡ nơi Xứ người."Thời khắc này, ta chính là Kỳ tích."Tôi hét lên một cách đầy quyết tâm, cố gắng ôm trọn cả thế giới đầy sắc màu vào đôi mắt của mình.Thế gian đang biến thiên.Từ cây cỏ, muông thú, con người, thời gian, bầu trời và mặt đất.Thế gian đang giao thoa, thiên nhiên đang trở mình. Những nụ hoa thi nhau nở rồi lại tàn, bầu trời chốc lại tối lúc lại sáng. Trời đất chuyển giao, mọi thứ như không thể ngừng biến chuyển trong thời khắc tuyệt vời này.-Ngày đăng bản thảo đầu tiên trên Wattpad: 27/08/2024Chú thích: Hình minh họa bìa truyện không thuộc chính chủ, chưa có bản quyền chính thức và chưa tìm được nguồn.KHÔNG CHẤP NHẬN REUP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Giới thiệu : Sẽ như thế nào nếu tội ác của Radha bị vạch trần bởi Rashi, và Meera được tìm thấy và trở về nhà Modi, sự hối hận muộn màng của Ahem. Ahem luôn tìm kiếm Gopi nhưng không tìm thấy, vì để những ký ức về cô không ám ảnh tâm trí mình nữa. Ahem đã cùng Meera ra nước ngoài, 8 năm sau Ahem trở về và tiếp tục tìm kiếm Gopi, nhưng khi tìm thấy cô thì biết cô đã có một gia đình mới. Liệu chuyện tình của cả hai sẽ đi về đâu?Tên gốc : Ye dooriyaan These distancesTác giả : administratorEdit : Tina Trans : Chat GPTCP : Ahem x Gopi & Jigar x RashiLưu ý : ❌CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
Như tên, lụm đc cái gì nhét zô cái đó \( ̄︶ ̄*\))Đa phần là CV tại hàng Keirata nó hiếm một cách khó tin lun...Hiện tại thì có Kei x Arata nha, tương lai có thể có thêm KouGino với ChoeMaki nếu mà tui chăm dịch...…
HOAN NGHÊNH GHÉ THĂM đây là nhạc được lượm về để nghe không mang tính chất câu vote trong này có bài về hủ đấy *^.^*đam / bách hợprin lenluân tangnữ thầntây qua…
Mang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dần trỗi dậy mãnh liệt?P/s 1: Đây là truyện đầu tay của tác nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.P/s 2: Khoảng 70 chương đầu tay nghề của tác rất wjbu :'D Nhưng sau đó thì đỡ hơn rất nhiều :'>…
Người thầy có ơn cưu mang từng kể với Hồi Quang về lời tiên tri ẩn trong chuỗi hạt. Những chi tiết rời rạc, manh mối đứt đoạn và cả dòng cảm xúc nghẹn đặc trong lời kể khiến cậu lạnh gáy. Nhưng rồi khi người thầy nhìn cậu học trò với đôi mắt dò hỏi, không một câu trả lời đáp lại tiếng lặng. Lý do không thốt thành lời cứ quanh quẩn trong tâm trí Hồi Quang, rõ ràng mà mơ hồ đến lạ.Chỉ cần lưỡi kiếm của thần còn treo trên cổ, con đường này sẽ không dừng lại.…
Cảm ơn những rung động đầu đời đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp,một vùng trời bình yên có nắng,có gió và có cả một nụ cười!Anh đứng đó bình yên đẹp tựa như một cánh chim giữa bầu trời cao rộng...dù tất cả những thứ đó giờ chỉ là gió thoảng mây bay!...…
Cậu - chàng trai xinh đẹp như hoa, nụ cười ngọt ngào như mật, đôi mắt to tròn ngây thơ đến chấn động lòng người, đường đường là một đại thiếu gia tài sắc hơn người, đứng trên vạn người nhưng lại chấp nhận đứng dưới một bà cô công sở khó tính, một tiếng "Chị", hai tiếng "Chị ơi", như một cái đuôi lớn đính chặt sau lưng làm cô phiền não vô tận.Cô - Tính tình trầm lặng, ôn nhu, một lòng với sự nghiệp, chăm chỉ kiếm tiền. Là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, cô khá nghiêm khắc với chuyện yêu đương, luôn tâm niệm rằng thà yêu già mà đúng còn hơn yêu sớm mà sai. Vậy nên, đã sang tuổi 30, cô chưa có lấy một mối tình, và sự xuất hiện của cậu khiến cuộc sống của cô chuyển sang một trang mới."Oa, chị ấy ngầu quá" Đây là ấn tượng đầu tiên của cậu về cô."Ồ, cậu này giống thỏ thế" Còn đây là cậu trong suy nghĩ của cô.Mối tình chị em thì không quá lạ lẫm nữa rồi nhưng mà nếu ai đang cần một chút đường cho ngày mới nhẹ nhàng thì cứ tấp vào đây nhá.Lâu lâu mới có xíu drama hoy nên không sợ bị thổ cẩu huyếtP/S: Myaa lần đầu viết truyện dài sẽ có rất nhiều thiếu sót, nếu có ai đó đọc được mà cảm thấy không vừa lòng về tam quan, nội dung hay ngôn từ, xin hãy nhẹ nhàng góp ý nha~ Myaa mong manh lắm, không chịu được những ngôn từ thù ghét hay công kích đâu ><Cuối cùng, Myaa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤…
Aniden yalnız olmadığım hissine kapıldım.Hızlı bir şekilde ağacın arkasına saklandım.Görünmeyecek şekilde etrafa bakdığımda iki tane iri yapılı adamın kavga etdiğini gördüm.Biri belinden silahını çıkarıb diğerinin kafasına dayadı.Ahh hayır kim kimi vuruyor umrumda değil benim sorunum bu görüntüye şahit olacağım için kafamın ağrıyacağı.Ben kendi fikirlerimde boğuşurken patlama sesi duydum.Gizlice bakdığımda adamın kanlar içinde yere düşdüğünü gördüm.Elinde silahı olan adam ise aniden kafasını benim saklandığım tarafa çevirince göz göze geldik. Siktir!! İşte kafamın ağrıyacağını söylerken bundan bahs ediyordum.Gelde şimdi bu adama elindeki silahın,kimi öldürdüğünün ve kim olduğunun umrumda olmadığını anlat..…
Myungsoo bị bắt vô nhà chứa, và vô tình được Sungyeol cứu. Mấy lần sau đó cậu bị bắt cóc đều do Sungyeol cứu. Trong một lần bị bắt cóc cậu một tên mafia xinh đẹp rape Còn Seungyeol đã rape Myungsoo để chữa cho cậu. Kể từ đó cuộc sống Myungsoo đã thay đổi liệu hai người có yêu nhau.…
Đinh! (Là tiếng thang máy ngừng lại).Thể loại: đam mỹ, ABO, hiện đại, đô thị tình duyên, ôn nhu X dễ ngượng ngùng, HE.Nhân vật chính: Jungkook X Yoongi (lão ngũ).Tác giả: G. (@GuyaDi4k)Truyện thứ 2 trong hệ liệt ABO. Bé thụ chính là lão Ngũ mờ nhạt trong truyện "Này anh! Chịu trách nhiệm đi!".Sơ lược: Sau khi thành công tìm được việc làm thì được lão Nhị giới thiệu chỗ ở mới để tiện đi lại.Tình cờ thay, hàng xóm cạnh bên chính là cấp trên siêu soái, Alpha quốc dân của Omega.( ̄Д ̄)ノ cua? Hay là không? Thích thật sự hay là theo phong trào?Đừng tin vào sơ lược, "Đinh!" Là những mẩu truyện không liên kết nhau của hai nhân vật, chỉ biết rằng đến cuối cùng, lại có sự liên kết đến ngọt ngào của nhau.Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…