Couple chính: Bảo Ánh × Duy KhangThể loại: Ngôn tình, học đường.Plot: Trên trần đời này, Bảo Ánh cảm thấy không ai có thể bì lại với dàn chồng 2D của cô. Cho đến khi chạm mặt cậu ta tại căn tin, cô mới há hốc, thật sự như xé truyện bước ra. Cậu ta học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn đại gia ngầm nữa. Sao không ai nói với Bảo Ánh, trường cô có người đẹp như vậy.Au: Mai NingBìa: Mai Ning…
Playboy có tình yêu thì sẽ như nào??? Chào mừng bạn đến với 'Ốc Anh Vũ'Ở đây kể về câu chuyện tình cảm giữa playboy Nguyễn Hoài Vũ và goodgirl mặt lạnh trong nóng Nguyễn Hoài Anh.Bối cảnh : đại học, thành phố hiện đạiVề gia cảnh của Nguyễn Hoài Vũ hẳn chẳng phải kể với cái mác Playboy không phải để trưng. Hay báo nhà, nhưng vì là con một và là cháu đích tôn nên dù có sai vẫn được tha thứ. Tính cách cợt nhả, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đại thiếu gia ham chơi, IQ cao, học hành toàn diện, giỏi thể thao. Còn về Nguyễn Hoài Anh, lên đại học cô sống một mình ở chung cư. Tính cách ôn nhu, hòa thuận, bề ngoài xinh đẹp lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, dịu dàng. Đại thiếu gia Nguyễn Hoài Vũ thích trêu ghẹo, thói trăng hoa nhưng lỡ quá đà với Nguyễn Hoài Anh rồi va vào con đí tình yêu lúc nào không hay =))))))))______________25/10/2022 - ThuAnhneee -…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_02/2024??/202?Bỏ não sang một bên rồi đọc nhé=)))) hihi⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
Em trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút..."Chị thích em trai kém tuổi không?""Chị không thích lắm.""Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em."-----------------------Nhân vật chính: Lã Lê Kim Oanh vs Trần Vũ Khánh HưngReup: khôngẢnh bìa: Canva…
「And I will make sure to keep my distance Say I love you when you're not listening.」 - 'Distance' by David Hodges & Christina Perri.Genre: BLPairing: Asagiri x MasakiRating: M.Warning for Shameless smut.Có thể đọc fic hoàn toàn độc lập mà không cần đọc qua manga "A-bout!" trước, vì suy cho cùng, nội dung fic gần như là pwp - porn without plot với tuyến nhân vật trí tuệ đơn bào :)) Summary: "Nghe đồn thằng Masaki với thằng Asagiri đang chiến tranh lạnh.""Chúng nó giận gì nhau à?""Vớ vẩn, thằng Masaki không chơi trò chiến tranh lạnh!""Còn thằng Asagiri cũng không bàn chuyện giận dỗi!" Sequel to "Before I slip under your sheets".Sequel: "Get the ending right". Just to double your pleasure.…
"Nếu Hạ Vy là viên kẹo chanh chua chát, thì Khánh Dương chính là muỗng đường dịu ngọt pha vào cho vừa vị. Cô thích đâm chọc, cậu lại cười hiền như thể chẳng hề biết giận. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp này chẳng hợp, nào ngờ lại tạo nên một công thức hoàn hảo đến kỳ lạ: chanh chua gặp đường ngọt, hóa ra là để yêu nhau."-Diệp Châu-…
Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Cậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giáo viên, tôi lại được nhận định là sứ giả hòa bình giải quyết vấn đề. Cậu thích con gái, tôi thì thích cậu.--o0o--"Chỉ là đã có một chú cá voi xù xì đến gai góc bơi lạc vào vùng biển đêm hạ năm ấy, làm dao động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Sau này không chắc còn có một chú cá voi nào khác khiến biển gợn sóng bao lấy những xúc cảm đã chôn lấp từ tận đáy không nữa."==========Bìa: Canva…
Minh Trang có một người bạn thuở nhỏ chơi rất thân vậy mà người bạn nhỏ xem như người trong nhà lại ra đi không từ biệt. Nhỏ ngày nào cũng khóc lóc trước cổng nhà đóng kín rồi ngày ngày ngồi trước thềm đợi một lá thư hay cuộc gọi nhưng chẳng nhận được gì. Nhiều năm sau nhỏ vô tình phát hiện nam thần bị nhỏ "vấy bẩn" lại chính là cậu bạn năm xưa, không những không đánh cậu ta một trận mà nhỏ còn bị lấy cắp trái tim. Tình cảm thầm kín giữa hai người (ai ai cũng biết) ngày một phát triển trước những hành động của cậu bạn ranh ma. Nhỏ cảm thấy không ổn nhưng chỉ biết lao đầu vào lưới.___________Tác giả: Chang Du VânThể loại: Thanh xuân học đườngKhông reup!…
Đôi khi tôi tự hỏi rằng vì sao mặt trời lại ấm áp hơn đến thế? ---P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much! - 11 / 03 / 2025 -Bìa: Bánh Mochi Vị Xoài 🥭…
Tôi và Sang gặp nhau lần đầu là trong phòng y tế của trường.Tôi - Nguyễn Ngọc Trâm Anh tự tin rằng bản thân tôi không hề thua kém bất cứ ai, bất cứ người nào.Với thành tích 12 năm đi học, 12 năm học sinh giỏi, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn tôi không nghĩ mình sẽ bị cắm sừng .----------------------------------"Xin lỗi, đây là giường của tôi. Cậu là ai vậy?"Một giọng nói vang lên khiến tôi sắp chìm vào giấc ngủ phải tỉnh dậy ngay lập tức.Giường của phòng y tế mà, giường của cậu ta nữa chứ.Tôi ngồi dậy, mặt đối mặt với kẻ đến sau kia.Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi như nhìn ra gì đó, ồ lên: "Cậu là người yêu của Dũng 12A3 đúng không?""Là người yêu cũ. Chúng tôi mới chia tay rồi." Tôi đáp lời ngay lập tức.Cậu ta lại ồ lên một cái rồi ngồi xuống đối diện tôi: "Lê Vũ Đình Sang 12A1, hân hạnh làm quen. Trùng hợp thật tôi cũng mới bị đá."…
"Có những người, không phải vì không yêu mà không thể bên nhau... Chỉ là chúng tôi xuất hiện sai thời điểm, hoặc đúng, nhưng không dành cho nhau."Giữa một người luôn âm thầm ở lại, và một người làm tim tôi lỡ một nhịp, tôi không biết bản thân thực sự muốn gì. Liệu đó là yêu, hay chỉ là sự lệ thuộc? Và liệu tôi có đủ can đảm bước ra khỏi thế giới của mình, để chọn lấy một người...…
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi- Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ- Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận......- Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn- Thôi nín đi- Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu....Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu____________Lê Thanh Linh- Vũ Hải DươngW: Lank29/11/2023…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…