Ờ....lệch nguyên tác OCC Ở đây chỉ có sự ngọt ngàoPark Hyung Suk ở đây là cơ thể bản năng vô cực có thể nói chuyện và vô cùng nghe lời đôi lúc thì ẻm khá vô tri.Tính cách thì có lẽ vẫn lạnh lùng hay có chút gì đó gọi là cam chịu?Em là một kẻ vô danh,sống ở vùng quê hẻo lánh ít người lui tới.Cuộc sống an nhàn vô cùng vui vẻ với những người dân thật thà chất phát...Không ai biết được kẻ vô danh này sẽ gây ra náo loạn gì ở đất Hàn Quốc này.....Những kẻ tham lam liệu có biết điểm dừng....Hay chúng chỉ tham lam chiếm lấy sự quan tâm chiều chuộng của em.....bản chất của con người....vốn dĩ là không biết điểm dừng...(đọc thì đọc k đọc thì thôi tôi viết vì lụy chứ k nhằm mục đích khác)…
"Suốt cuộc đời, chúng ta có thể gặp rất nhiều người và yêu rất nhiều lần. Một vài người ở lại, số khác thì rời đi. Những gì họ để lại là những thăng trầm và trải nghiệm khó quên." "Mối tình đầu: ngây ngô, khờ dại Mối tình đầu thường đến khi người ta còn rất trẻ. Đó là khi bạn tự huyễn hoặc mình bằng một mối quan hệ ngọt ngào hệt như trong truyện cổ tích, bạn lý tưởng hóa nó và tin rằng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ở thời điểm này, bạn thường quan tâm đến bề nổi của mối quan hệ, đến những gì người khác nhìn vào hơn là những gì cả hai thật sự cảm thấy. Tình yêu đầu tiên ngô nghê và trẻ dại này dạy chúng ta rằng sự thấu hiểu giữa hai người quan trọng hơn việc tạo ra một vẻ ngoài có vẻ ngọt ngào cho một mối quan hệ rỗng tuếch."Ai rồi cũng sẽ trải qua mối tình đầu tiên, câu truyện dưới đây được kể lại dựa trên mối tình đầu của mình. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc. Xảm ơn đã đọc <3…
Lại Thuấn Niên nổi lên cái sớm, đánh răng rửa mặt hậu, ngáp dài, đi xuống lầu dưới.Dưới lầu là hắn diện than cửa hàng, mấy năm trước tồn đủ tiền, cùng bằng hữu liền mượn một chút, đủ kim ngạch đem cửa hàng bàn hạ.Bằng hữu nói muốn chúc mừng hắn có cửa hàng của mình, còn cho hắn tìm trang hoàng, đem cửa hàng tu sửa đến ra dáng, sạch sẽ đơn giản, động tuyến gọn gàng.Lại Thuấn Niên không biết bằng hữu đang trang hoàng thượng bỏ ra bao nhiêu tiền, mà nhìn thấy sáng ngời liền sạch sẽ cửa hàng, trong lòng hắn phi thường cảm kích bằng hữu.Ngầm dưới đáy còn tôn xưng đối phương một tiếng cổ đông lớn, hoặc là khuếch đại hơn điểm hội nị xưng đối phương vi lão bản.Lại Thuấn Niên vốn chỉ là cái bán một loại mì bán hàng rong, mua lại cửa hàng chính là hi vọng khách nhân có thể tại trong cửa hàng có nhiều hơn vị trí hiện trường dùng cơm,Cái khác mới đến khách nhân nhìn thấy trong cửa hàng có khách, cũng sẽ hiếu kỳ lại đây mua của hắn mặt.…
Bùi Tư đột nhiên xuyên thành ma pháp thế giới, phế thổ trùng kiến lĩnh chủ, bắt đầu ngay tại chỗ ngục cấp khó khăn.Túi tiền trống trơn, xu không có.Lãnh địa mênh mông, trải rộng ma thú.Con dân ma lực khô kiệt, toàn viên ác nhân.Bùi Tư hít thở dài, kia vẫn là quá một nhà mấy khẩu cuộc sống, không xen vào việc của người khác .《 thế giới khác xây dựng cơ bản vật ngữ 》 hệ thống: Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? ?Chắc chắn năm sau:Báo -- phế thổ địa khu lương thực sản lượng toàn bộ đại lục thứ nhất!Báo -- phế thổ khu hán bảo gà rán, đại lục tiêu lượng thứ nhất! Dựng kiêu cơm, ma lạt năng, cái lẩu khuếch trương toàn bộ đại lục!Báo -- phế thổ khu toàn viên ma pháp thiên tài, đều đã thắp sáng đêm tối, bảo tồn nước ấm vài ngày, không cần động thủ có thể rửa quần áo...Này hắn lĩnh chủ: Đây là chính mình cuộc sống sao!Bùi Tư: Cừ thật, rốt cục đạt tới trò chơi đánh giá -- toàn dân tiểu khang !…
(w): lowercase."hồn tan, điếu tàn, thấu tâm can." - em hờn chi nỗi buồn vẫn còn đang nhức nhối, vivian, có lẽ em quá ngây thơ khi nghĩ rằng hẳn là vị chúa của lòng em, cho đến khi lòng em rỗng tuếch, khoé đục bởi những làn khói thuốc trắng phau vần vũ qua đầu mũi em.em biết đấy,giữa biển trời bao la mà em ước ao ôm trọn hay trong ngân hà bạt ngàn mà em ngờ hoặc, ngó ngàng.ta vẫn ở "trong" em đó.cho dù chẳng ai nán lại thương yêu em đi chăng nữa, dù chẳng sinh vật nào nhòm ngó đến sự tồn tại của em thì em, vivian cecilia, vẫn thuộc về ta.thân gửi bé con, trời cao chẳng thấu, lòng thành, milord valbert.…
Hồi Xuân Đường cái kia tiểu Kỳ đại phu, quần áo áo trắng siêu trần tuấn dật lại làm người có lễ, quả nhiên là hiếm có chỉ có quân tử.Hoài An Phủ các cô nương tranh nhau cướp, mỗi ngày vây quanh ở cửa sóng mắt lưu chuyển.Nề hà Kỳ đại phu trong trẻo nhưng lạnh lùng tự giữ, mặc cho các cô nương như thế nào hiến ân cần, lăng là lù lù bất động.Này phiên, nhìn xem này ghen tị đến hàm răng ngứa các nam nhân sau lưng thầm mắng hắn định là không cử!Tri Phủ gia nữ nhi Vân Kinh Mặc thổi lá trà cười khẽ, a, mới không phải đâu.Cái kia Kỳ đại phu vì nàng thi châm thời điểm, rõ ràng vừa nhất đụng tới của nàng cánh tay, liền hoảng nháy mắt đỏ mặt.Nàng bất quá ôn nhu kêu một tiếng đau, Kỳ đại phu nhĩ khuếch cùng cổ toàn đỏ, chân tay luống cuống: "Tiểu thư, ôm... Thật có lỗi."Kỳ đại phu vận khí thật tốt, một hồi bệnh dịch sau lập công, lập tức sẽ thành Tri phủ đại nhân gia con rể lạp!Vân Kinh Mặc rất là vừa lòng.Phu quân ôn nhu có khả năng, còn cũng không gây chuyện.Còn có một việc, Vân Kinh Mặc không cùng người nói -- nàng thích nhất phu quân không thắng này liêu khi, đỏ mặt nhỏ giọng hống của nàng bộ dáng.Thật sự là mạo mỹ lại nghe nói, Vân Kinh Mặc cảm thấy mỹ mãn tiến vào mộng đẹp.Ai ngờ hôm nay buổi tối, nàng thế nhưng xuyên thủng tiểu Kỳ đại phu thân lên rồi!Gối đầu hạ tàng chủy thủ, hà bao ẩn dấu độc dược, trên người còn có các loại tân cũ đao thương trúng tên.Này, này... Này thật sự là nàng ôn nhu nhu thuận lại khả nhân tiểu Kỳ đại phu?…
Truyện Cháu Đích Tôn của tác giả Thời Bất Đãi Ngã là một câu chuyện có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic.Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt mang tiếng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà kia rơi xuống nước suýt chết thì lại trở nên khác hẳn trước kia, cực kỳ dễ nổi điên. Mà ông cụ nhà đó cũng như bị tâm thần vậy, vừa mới tỏ ra chán ghét không muốn thấy mặt Lâm Duyệt xong, vừa ngoảnh mặt lại cho người đưa hàng tá thứ tốt đến chỗ Lâm Duyệt, mà trọng điểm nằm ở chỗ là sau khi đưa đồ xong thì ông cụ không chịu thừa nhận, mà lại vì cũng không thể lấy lại đồ đã cho, thế nên càng lúc ông cụ càng thấy cha của Lâm Duyệt là Lâm Trung vô cùng chướng mắt.Lâu dần, người trong nhà họ Lâm, kể cả bản thân ông cụ đều cảm thấy mình chắc là đã trúng tà rồi, cần phải mời một vị cao tăng đến đuổi tà......Lâm Duyệt xuyên đến đây cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, hắn lúc thì trở thành ông cụ, lúc lại quay về làm khắc tinh nổi danh toàn kinh thành của Lâm phủ, hắn bày tỏ rằng chính mình thật vô tội mà. Cứ phải đổi vai liên tục như thế, hắn cũng khó thích ứng lắm, dù sao thì một giây trước đó các vị trưởng bối kia còn muốn đập hắn, chớp mắt sau hắn đã có thể dùng danh nghĩa của ông cụ Lâm mà ban cho bọn họ vài cái tát. Lâm Duyệt cảm thấy thật lo âu, nếu như cứ mãi làm ông cụ thì tốt biết bao! Dù có già thật đấy, nhưng ông cụ là to nhất, ngứa tay thì có thể đánh ngươi thoải mái.Tác giả:T…
Thời Minh Nguyệt ngoài ý muốn tiến vào mạt thế tiểu thuyết, lại phát hiện chính mình tự mang trò chơi năm mãn cấp cuộc sống chức nghiệp kỹ năng cùng ba lô.Vốn thầm nghĩ hảo hảo sinh tồn, không nghĩ tới không nghĩ qua là, liền kiến thành lớn nhất tối toàn diện tận thế căn cứ.A căn cứ: Chúng ta có thu thập tiểu đội.Thời Minh Nguyệt: Ta một người chính là một cái thu thập đội, còn tự mang vườn trái cây, nhà ấm, gieo trồng viên...B căn cứ: Chúng ta cung cấp ngủ túi cùng lều trại.Thời Minh Nguyệt: Ta có độc lập nơi ở lâu, hệ thống xuất phẩm, phương tiện đầy đủ hết, đông ấm hạ lạnh.C căn cứ: Chúng ta cổ vũ giao dịch.Thời Minh Nguyệt: Ta có các loại cửa hàng, vũ khí trang bị, dược vật thuốc bổ, mỹ vị món ngon... Hoàn toàn thỏa mãn cuộc sống nhu cầu.Sau lại,Sở hữu căn cứ: Cầu bị gồm thâu! Cầu bị khuếch trương! Cầu xây dựng cơ bản chi thần Thời Minh Nguyệt xem xem chúng ta! ! !…
Những Ngày Tháng Xanh Mơn MởnMột câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, nơi những rung động đầu đời nhẹ nhàng chạm vào trái tim của những chàng trai tuổi 17.Hoàng Minh Khôi - cậu học sinh mới, mang vẻ ngoài lạnh lùng và trái tim trầm lặng, luôn tự giam mình trong thế giới riêng với những bản vẽ nguệch ngoạc và đôi tai nghe không rời. Minh Khôi giống như một bầu trời xám, yên tĩnh nhưng ẩn chứa những cơn giông bất chợt.Nguyễn An Vũ - lớp trưởng năng nổ, người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý với nụ cười rạng rỡ và tính cách ấm áp. Nhưng phía sau ánh sáng rực rỡ ấy lại là những nỗi buồn sâu kín mà không ai hay biết. An Vũ như ánh mặt trời, mang đến sức sống cho mọi người xung quanh, nhưng liệu ai có thể sưởi ấm chính trái tim cậu?Hai con người với hai thế giới hoàn toàn đối lập vô tình gặp nhau dưới mái trường cấp ba. Những lần chạm mặt tưởng chừng hời hợt lại dần mở ra cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ không tên. Giữa những bài học, kỳ thi, và khoảnh khắc bên nhau, Minh Khôi và An Vũ nhận ra rằng, đôi khi, thanh xuân không chỉ là những ngày tháng xanh mơn mởn, mà còn là khoảng thời gian ta tìm thấy một người khiến mình muốn trở nên tốt đẹp hơn.Liệu ánh sáng rực rỡ của An Vũ có thể xóa tan màn sương lạnh lẽo trong Minh Khôi? Và liệu Minh Khôi có thể trở thành nơi trú ẩn bình yên cho An Vũ, giữa những áp lực và nỗi đau thầm kín?"Những Ngày Tháng Xanh Mơn Mởn" là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và những xúc cảm đầu đời, tất cả hòa quyện trong một bức tranh thanh xuân rực rỡ.…
Một hôm Nanon có bài tập rất quan trọng, vì mãi sáng tác nhạc để đại diện câu lạc bộ đi thi nên đã quên làm mà còn 3 này nữa phải nộp bài. không may mắn thay là máy tính bị hư, nếu ra ngoài sửa chữa thì trơn một khoản tiền khá lớn hiện tại vấn đề ngân sách tài chính của Nanon đang cạn kiệt vì bị mẹ cắt tiền chi tiêu hàng tuần vì không chịu đi mua đồ với mẹ hồi tuần trước. Ohm là bạn của Nanon cũng hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc khi nghe Nanon than vãn chuyện hư máy tính thì anh cũng cũng định giúp vì anh cũng đang bị cắt tiền tiêu hàng tuần vì ăn hiếp em gái, không giặc đồ, không bộn phòng,bla..bla... với lại anh cũng thích cậu lâu rồi nhưng không có cơ hội để thể hiện còn tiếp theo như thế nào mng nhớ xem fic vài t5-cn hàng tuần nhoa.…
Thể loại : Truyện teen. Tiểu thuyết tình yêuKết : HE Không teencodeAd : Dương Bảo Dii( trinh1143)_-----------_ Nam chính : Triệu Nam DươngNữ chính : Hứa Tịnh Vy♡♡♡♡♡♡♡♡…
Lời nói không phải gió bay, chỉ có tổn thương, là ở lại mãi mãi.Không phải do tớ đâu mà, xin cậu, đừng như thế, sẽ đau.Tớ vẫn thế, tựa như năm mười bảy. Trên tay tớ vẫn cầm chiếc cọ từng gánh bó trên từng nét nghuệch ngoạc ngày xưa. Chỉ có điều, đây đã không còn là đam mê của tớ, chỉ còn là chấp niệm của cậu mà thôi.Bức tranh lần này, một lần nữa, lại không còn cậu.Vì vốn dĩ, cậu trông như thế nào, từ lâu tớ đã quên."Vy nhớ Tuân nhiều, cũng rất thương. Nhưng cũng vì thế, Vy lại càng trách."Vy trách Tuân, vì Tuân đã bỏ Vy mãi mãi, rời xa Vy, và để lại mình Vy ở nơi biển sâu không đáy. Cuối cùng, Tuân bỏ mặc Vy đang bị chôn vùi trong cái ước mơ ngày xưa._______________________Chương dự kiến: 30.Ngoại truyện: 1.Ngày chấp bút: 11/2/2024.Thể loại: Teenfic, Thanh Xuân Vườn Trường.KẾT CHẮC CHẮN LÀ SE.@mộngkhiết.…