JJK | Tiệm hoa gần nhà
đầu ngõ có tiệm hoa, cuối nhà có tiệm cà phêEdit: #DongAnh…
đầu ngõ có tiệm hoa, cuối nhà có tiệm cà phêEdit: #DongAnh…
Tác giả: ShanfengloveblueWarning: BDSM, Jeno sub × Renjun stwich × Jaemin Dom, ai dị ứng hoặc không thích xin vui lòng click back.Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
vì em cứ ngơ ngẩn và thẫn thờ…
đọc đi rồi biết hihi…
Những nhân tố bí ẩn của Haruno gia…
Aizawa chỉ muốn chuyến đi của lớp đến trung tâm thương mại diễn ra suôn sẻ, thế mà một tai nạn lại khiến hai học sinh của ông bị đưa đến một "thế giới khác".Thay vì phải giúp đỡ một vương quốc sắp bị hủy diệt, hay đánh bại một tên chúa quỷ tàn ác, Midoriya và Jiro lại thấy mình ở một thị trấn nhỏ, thừa hưởng một trang trại và tận hưởng những ngày tháng bình yên trong thị trấn.…
Truyện Ngọt nha<3…
Kẻ tệ bạc như anh chẳng xứng em nhưng sao em lại rời đi ?…
Sad ending hay happy ending đayy???…
Câu chuyện sẽ nói rõ cho mọi người hiểu về cộng đồng LGBT và lá cờ lục sắc…
10 năm sau của chúng ta…
má của sakura rất mềm, vì vậy, ai cũng muốn cắn…
Cuộc gặp tình cờ giữa đàn em khối dưới và đàn anh khối trên…
Vô tình gặp gỡ rồi bắt đầu thương nhau…
rực rỡ như đóa thủy tiên…
những giấc mơ nhàn nhạt của kẻ yêu…
Oneshot 01 of Time Culture series.-------(...)"Em cứ tự hỏi mãi liệu bây giờ anh có còn thích em không" Trên tay của Peter có một cái băng này. Nó được dán lên để che đi vết kim tiêm chất chồng, và dù nó đã là một vết thương cũ màu xanh tím than, thì nó vẫn còn đau lắm.…
Tác giả: Tiểu kê hà tuấn phạn.lofterBeta: Bluesky9520Bối cảnh hiện thực, gương vỡ lại lành."Vì vậy phải hỏi anh mới được, anh sẽ cho em đáp án.Vì người trao tình yêu đó cho em vân là anh, mãi luôn là anh."Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tôi là Dew, một cảnh sát hình sự - lý trí, nguyên tắc và lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là một nửa con người tôi. Nửa còn lại... méo mó, lệch lạc và ám ảnh. Một con quái vật khoác áo người, biết cười với kẻ xấu nhưng lại rùng mình thỏa mãn trước xác chết thối rữa.Bên cạnh tôi là Nani - cậu sinh viên đại học ngây ngô, hay gây chuyện và cũng hay cười. Là hàng xóm. Là người tôi từng cứu thoát khỏi nhiều rắc rối. Là người khiến tôi lần đầu biết thế nào là dịu dàng.Chúng tôi cứ thế sống cạnh nhau - tôi theo dõi cậu âm thầm, bảo vệ cậu như một thói quen... như một nỗi nghiện.Nhưng vào ngày sinh nhật của Nani, cũng là ngày tốt nghiệp của em, tôi đã mất em mãi mãi.Và rồi, cũng vào ngày ấy, tôi tìm thấy một chiếc vali trôi trên con kênh gần nhà, bên trong là xác người bị phân thây.Và cái đầu người trong túi bóng đen kia... là em."Em là cái chết của tôi, Nani à. Không phải vì em giết tôi. Mà là... em mang tôi tới gần bóng tối nhất, và rồi chính cái chết của em đẩy tôi vào vực thẳm không lối về."…