" Ta không muốn phải chấp nhận sự thật này ... Nhưng .. Những đứa trẻ rồi cũng phải lớn thôi .."Không còn là những cô bé trong độ tuổi mẫu giáo , tiểu học nữa . Nay là ngày , những công dân nhỏ tuổi ở Townsville bắt đầu ngày đầu tiên tại ngôi trường Trung học cơ sở . Một cột mốc đánh dấu sự thay đổi, phát triển trong nhận thức và hành động bản thân . Gặp lại kẻ thù cũ...nhưng có lẽ, họ có chút thay đổi... theo hướng..tích cực ? . Lựa chọn dừng lại ở mức bạn bè , tiếp tục làm kẻ thù của nhau.... hay tiến xa hơn , có lẽ chỉ có thể chờ vào thời gian và quyết định của chúng…
Mun Hyeon-jun nhận nuôi Choi Wooje từ khi em mới tí xíu, lưng còn không cao tới vai, suốt ngày bám anh như đuôi mèo nhỏ.Anh nghĩ chỉ là tình cảm anh trai - em trai... cho đến khi Wooje lớn lên, đẹp trai, dịu dàng, nhưng chỉ quấn lấy mỗi mình anh.Từ những lần ngủ chung, nấu ăn, ghen lén lút...Đến khi Wooje tỏ tình, Hyeon-jun nhận ra:"Mình không chỉ nuôi một đứa em nhỏ. Mình nuôi luôn vợ tương lai."Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ngọt đến sâu răng, nơi tình yêu lớn dần lên cùng năm tháng - và cái kết là một màn cầu hôn ấm áp từ chính người đã nuôi em bằng cả tuổi thanh xuân.…
Bên cạnh bàn, bông hướng dương vẫn lặng lẽ nở rộ, chẳng hề lên tiếng.Nhưng bằng ngôn ngữ của loài hoa, nó thầm thủ thỉ với người yêu đã chăm sóc nó bằng tất cả sự trung thành và ái mộ dành cho người bạn đời của mình.Không thể nói, nhưng có thể bày tỏ bằng hành động.Không thể kết duyên, nhưng đã ký khế ước bằng máu...…
Đoản nhỏ của OTP siêu bự này hehe, ngọt ngào, lãng mạn không rớt nước mắt. Nên chuẩn bị tinh thần ngậm cơm chó nha ✨𝐍𝐨𝐭𝐞: Vã Shin bot quá nên thứ này xuất hiện, mong mọi người đón nhận nó.…
Là ranh giới giữa thực tế và hư ảo, em là một thứ gì đó mờ mịt và khó nắm bắt nhưng niềm khát vọng lại khiến người ta muốn nắm lấy em trong bàn tay, muốn nâng niu cái mái tóc, cái đường nét ấy. Em vẫn luôn chờ một ngày có một kẻ đi đến và hòa tan trái tim em, xua tan sự cô độc đã tồn tại ngần ấy năm.「Tiếng quạ từ đâu đó vang lên, đồng loạt tiếp nối là tiếng chim vang trời」「 Gửi lời chào tới người con gái năm ấy...」Đó là ngày mà nó nhận ra rằng có đó không ổn ở đây.____•-•-•-•Name:「Tokyo Revengers」CrowThể loại: Fanfiction, lãng mạn, np, phi logic,...___Nói tóm lại là câu chuyện nơi xứ lạ của cô nàng phù thủy, quấy ra một mảnh nước đụt trong vị diện khác biệt.…
Em tỉnh dậy trong nước mắt với anh bên cạnhEm thở phào một hơiRồi em chợt nhận raKhông, chúng ta chưa hứa hẹn cho ngày maiVậy nên em sẽ yêu anh như là em sẽ không còn anh bên cạnh nữa-Like I gonna lose youSeries những câu chuyện tình yêu được viết bởi một đứa không biết gì về tình yêu.Gửi đến Kim Seokjin em luôn yêu thương. Sinh nhật vui vẻ♡…
Đã quyết định không yêu Tsukishima nữa, nhưng hình như cậu vẫn còn yêu. Không phải đột ngột nhận ra rằng mình yêu cậu ấy, mà là tình yêu đó chưa bao giờ biến mất. Nó không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa trong chiếc vỏ hình hài cậu, tưới tắm cho một đời không hiểu thế nào là yêu.Trên sân khấu, chú rể bắt đầu hôn cô dâu, Tsukishima đưa tay đón lấy Yamaguchi, ghé vào tai cậu nói: "Vì tớ sẽ không kết hôn, nên cậu cũng đừng có mà cưới ai khác, đặc biệt là đừng cưới cái gã 'khoai tây chiên' mềm oặt đó!"Tsukishima đưa cho cậu điện thoại của mình. Trên màn hình là một dãy số mà Yamaguchi đã có thể thuộc lòng, phía trên là lời cuối cùng mà Tsukishima của sáu năm trước muốn nói với Yamaguchi của sáu năm trước nhưng chưa kịp nói.Anh nói: "Yamaguchi, cậu chưa nói tạm biệt mà."…
Na Jaemin vốn dĩ là chàng trai đầy thơ văn, luôn tin tưởng vào những điều đẹp đẽ và một tình yêu đẹp, còn tôi từ lâu đã nhận ra ý nghĩa xấu xa của hơn nửa số hôn nhân trên hành tinh này. Tôi không tin vào tình yêu- tôi không yêu ai và không ai yêu tôi. Tôi là con sói đơn độc trên hành trình của mình.…
vài chiếc plots từ album "cream cracker" trên blog hồi mê mể mề mê anh kwon phô mai và người từ, khôm đảm bảo gì chỉ đảm bảo khôm bao giờ quá 1000 kcal (◔◡◔)văn mạng xã hội phục vụ niềm ham vui blog xin đừng đặt nặng meo meo xincamonnhiunam ;;…
Couple TayNew, 100% HE.Số chương: 15Tình trang: On going-----Đoàng!Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhanh gọn và chuẩn xác về phía New. - Vĩnh biệt, đồ nghiệt chủng!Nhưng một bóng người chạy vụt đến ôm lấy cậu, viên đạn lạnh lẽo vô tình kia cứ thế mà găm sâu vào bên lưng phải khiến anh đổ sập xuống ngay sau đó. - Tay, đừng ngủ mà! Mở mắt ra nhìn em đi! Này, đồ ngốc Tay Tawan, anh điên sao? Sao anh lại che chắn cho em. Anh mau tỉnh dậy đi, anh không được phép chết!Tay nhắm hờ mắt, anh cố sức thều thào: - Đừng, đừng khóc, em khóc xấu lắm! Anh buồn ngủ quá, để anh ngủ xíu nha, dậy ăn sẽ dắt em đi ăn kem nhé! Ngoan nào! - Tay!!!!! Anh không được bỏ em! Tay! Tay!Hai con người hữu duyên yêu nhau vừa hay phát hiện họ bị trói buộc bởi sợi dây oan nghiệt của số phận. Trong một cuộc chiến sống còn, rốt cục tình yêu có đủ mạnh mẽ để hạ gục thù hận hay không?____Tất cả các tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Mình không hề có ý đả kích, châm biếm hay xúc phạm bất cứ cá nhân nào!DO NOT REPOST!Nếu không thích có thể clickback, không yêu xin đừng nói lời cay đắng!Chúc các bạn có thời gian đọc fic vui vẻ.Thời gian đăng tải các chương không cố định, do mình phải đi làm nên khi nào rảnh mình sẽ edit và up ngay.Hy vọng được các bạn đón đọc.Brownie…