Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Tác giả: Do KhươngNguồn: Tấn GiangThể loại: Đô thị, Trùng hợp ngẫu nhiên, Truyện ngọt, Hot mạng, Thư giãnCouple chính: Khuyết Khai Tễ - Văn CănCouple phụ: Tả Cảnh - Văn Chi…
SỔ LƯU GIỮ CỦA TRÁI TIMTsukasa thích chụp ảnh. Cậu bé thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp chỉ bằng một cú bấm máy. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đẹp nhất không phải là phong cảnh lộng lẫy, tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng hay thiên nhiên duyên dáng - mà là điều gì đó gần gũi hơn với trái tim cậu - Knights*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả…
Juyeon bị quấy rối bởi tên bạn thân của anh trai mình, nhưng em rất thích điều đó."Anh mua lần đầu của Juyeon nhé?""Còn em thì rất cần Jaehyun ở bên em mỗi tối."…
Tại sao cứ hứa khi không thể thực hiện?! Là anh vô tâm không biết mà ngộ nhận?! Hay do em cứ mãi chịu hi sinh?! 6 năm qua, lời hứa của em chẳng phải đã rõ, tìm được rồi, nhưng sao anh lại bỏ đi. Số phận của em, em có thể quyết định? ..Tại sao anh đợi mãi mà em không đến? Chỉ cần giữ ''nó'', anh có thể tìm lại em? Caramel!..''Hứa nhé!''''Hứa!''..Lời hứa tan vỡ rồi ư? Gắn nó lại, vẫn được chứ?!…
Lee Heeseung bị phán là sẽ chết trước tuổi hai mươi. -tags: TEENFIC (capslock vì nghiêm túc), hôn nhân sắp đặt, slowburn, đính hôn trước yêu sau (not so sure...), giả định hôn nhân đồng giới là hợp pháp, thanh xuân vườn trường, niên thượng, hehe ending…
Cậu ta cười khẩy, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi"Đoán xem"Tôi đẩy cậu ta về chỗ rồi tiếp tục chép bài. Tại sao một người có thể dễ dàng hiểu bài mà không cần ghi chép, trong khi tôi chật vật với từng công thức. Cuộc sống đúng là không công bằng!Suy nghĩ ấy nhanh chóng tan đi bởi một bài toán siêu khó trong đề cương. Tôi cắn bút suy nghĩ về bài tập thầy vừa giao. Một bài toán dành cho nhưng học sinh khá mà tôi lại không làm được. Tôi sắp thành kẻ thất bại rồi.Nhật Anh quay sang tôi, nhướn mày hỏi:" Cần giúp không?"Tôi do dự. Nhờ một người không hề ghi chép bài mà vẫn hiểu? Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian mò mẫm một mình." Cậu biết làm?"Nhật Anh nhún vai "Đúng, cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn chơi thôi à"Tôi đáp " Không hẳn là tôi nghĩ vậy""Nhưng bài khó thì tôi sẽ tính phí"- cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh vô cùng.Đột nhiên tiếng chuông báo hết giờ reo lên. Tôi gập vở lại rồi quay sang cậu ta"Thế thì cậu ngồi đấy tiếp đi, tôi lên hỏi thầy, không cần đến cậu nữa!"Vừa đứng lên tôi đã bị một bàn tay to nắm lấy kéo về chỗ."Thầy vừa dạy xong chắc mệt lắm, để thầy nghỉ ngơi đi"Cậu ta vẫn giữ lấy tay tôi rồi bắt đầu cầm bút lên viết vài dòng ra nháp. Tôi nhìn chằm chằm vào từng nét chữ, nhận ra cậu ta thực sự hiểu rất rõ về bài toán này. Không chỉ vậy, cách làm của Nhật Anh còn nhanh nhẹn và gọn gàng hơn của thầy rất nhiều.Tất cả là hư cấu.....Truyện được lấy bối cảnh ở Hải Dương-năm 2018Lần đầu viết truyện, có gì thiếu xót mong mọi người góp ý ạ🎀…