Oải Hương Trắng
Học viện Amaranth - nơi giao thoa giữa mộng tưởng và hiện thực, ẩn mình giữa cao nguyên sương tím trải dài bất tận. Tòa nhà chính sừng sững như một lâu đài cổ, tháp chuông vươn cao chạm trời, những mái ngói xanh thẫm khắc phủ rune mờ ảo sáng lên khi đêm xuống. Bao quanh học viện là vườn hoa rực rỡ, nơi những loài kỳ thảo nở theo nhịp hát hoặc tỏa sáng dưới ánh trăng như tinh thể pha lê, khiến cả không gian chìm trong vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa bí ẩn.Thế nhưng, giữa vẻ đẹp lung linh ấy, tồn tại một truyền thuyết khiến cả học viện chìm trong bóng sợ hãi về hoạ oải hương. Người ta nói, nếu một buổi sáng bạn bước vào lớp và thấy trên bàn mình xuất hiện một đóa hoa oải hương, thì sinh mệnh đã bị định đoạt. Chẳng ai biết nó mọc từ đâu, chỉ biết sau đó, rất nhanh thôi, học sinh đó sẽ chết. Giáo viên cấm bàn tán, coi đó là chuyện bịa đặt, nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám riết, khiến mỗi học sinh khi ngồi xuống ghế của mình đều phải liếc nhìn mặt bàn với một niềm lo lắng khó gọi tên.Trong không khí ma mị ấy, K.T, hay Thiên Hoà - một học viên tưởng như bình thường - lại vô tình bị cuốn vào những ngày tháng đầy u ám. Cô không phải kẻ mang chí lớn, cũng chẳng phải thiên tài ma pháp, chỉ là một thiếu nữ muốn sống đời học trò bình lặng. Thế nhưng, sự xuất hiện của oải hương quanh cô đã khiến những bí mật bị phong kín của Amaranth bắt đầu rạn nứt, hé lộ một sự thật có thể đổi thay cả số phận học viện này.Amaranth không chỉ là nơi học tập, mà còn là vũ đài nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành.…