[ Oneshot ] Đoạt Mạng Hay Đoạt Tình?
" Vụ án này giết người hủy dung này,chắc chắn hung thủ đã căm phẫn cô ta rất nhiều!"Thể loại: Pháp Y, Kinh Dị ....By @emiwth a.k.a @pjmchesynxb: 02.05.2020…
" Vụ án này giết người hủy dung này,chắc chắn hung thủ đã căm phẫn cô ta rất nhiều!"Thể loại: Pháp Y, Kinh Dị ....By @emiwth a.k.a @pjmchesynxb: 02.05.2020…
Tên Truyện: Xe TangTác giả : Tần Cảo Học Sinh Thể loại: Kinh dị Mỗi người mỗi ngày đều đang bận.Chúng ta đều là những con kiến chăm chỉ miệt mài với công việc.Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì?Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt, vì để cho mình có thể thưởng thức đồ ăn càng ngon hơn, lại cố làm ra một số chuyện vi phạm đạo đức!Tin thật việc thật 1: đường số 14 tài xế xe buýt khi còn sống liên tục đi làm 43 ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, bất ngờ mệt chết (Tài xế sức khỏe đang tốt, nhưng người đang khỏe mạnh vì sao lại đột nhiên mệt mà chết?).Tin thật việc thật 2: cô gái trẻ tiểu tiện trên xe buýt ngay trước mặt mọi người, móc ra băng vệ sinh ném trên mặt tài xế (Người bình thường lẽ nào lại làm được việc như vậy? Nhưng ai biết cô gái kia tinh thần rốt cục có bình thường hay không?).Tin thật việc thật 3: đang giờ tan việc, đường số 37 đông nghìn nghịt không thể tả, xe buýt chen lấn xảy ra tai nạn khiến 1 chết, 3 bị thương (Lái xe buýt chứ không phải biểu diễn xiếc, ngươi có chắc là người kia bị chen chết, chứ không phải là chết vì những nguyên nhân nào khác?).Tai nghe chưa hẳn là thật, mắt thấy cũng chưa chắc là thật!Đằng sau các câu chuyện quỷ dị, có thật sự giống như trên tin tức đã nói?Tai nạn giao thông đáng khiếp sợ, ngươi đã từng ngồi trên xe buýt, không nhất định chỉ chở người sống.PS: Truyện rất thật, bút lực tác giả rất mạnh (đọc mà nổi cả da gà )…
Tên truyện : Eyes ShadowTác giả : 🍉◇Cạp-sama◇🍉Preview.Trần Thanh - một chàng trai bị cướp đi ánh sáng của đôi mắt trong tai nạn giao thông năm 7 tuổi. Từ một cậu bé dễ thương, được mọi người yêu mến, Trần Thanh dần dần bị xa lánh, dè bỉu. Từ đấy, cha của cậu bắt đầu nhậu nhẹt, say xỉn, về nhà lại mắng chửi, đánh đập vợ con. Nhưng cho đến một ngày, ông ta, người mang danh phận cha, đã sỉ nhục, xúc phạm, coi con trai mình như cỏ rác, đến nỗi mẹ của Trần Thanh uất đến nghẹn lời, liền mất bình tĩnh mà vơ lấy bình thuỷ tinh đánh vào người ông ta, khiến ông ta mất mạng.Khi mẹ cậu vào tù, là lúc Trần Thanh phải đối mặt với những lời lẽ khinh thường từ họ hàng, bạn bè, những người đã từng được coi là thân thiết với cậu. Không chịu nổi trước những sự phỉ báng ấy, Trần Thanh liền chuyển sang sinh sống tại một thành phố khác, nơi mà người chị ruột thịt của mẹ cậu đang sống.Tại đó, cậu được người dì đối đãi rất tử tế, Dần dần, cậu cũng coi dì như là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng cuộc sống vẫn chưa được tính là viên mãn, cho đến khi anh xuất hiện, Phạm Trạch Dương, một biển trời rộng mát lạnh vô tình dừng chân tại cuộc đời của Trần Thanh.-----"Đoạn đường còn lại, tôi đi cùng nhé!"...…
Jimin và người yêu hơn anh 10 tuổi đã chia tay trong nước mắt sau hơn 5 năm yêu nhau, Anh đã dặn mình rằng nên nhanh chóng buông bỏ con người ấy và tiếp tục cuộc sống bận bịu của mình. Nhưng dường như hình ảnh gã vẫn mãi đeo bám trong tâm trí, khiến anh chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt hằng đêm. Anh đau khổ rồi đắm chìm trong men rượu, nghĩ rằng rượu có thể giúp mình giải tỏa nỗi sầu này, khi ngồi trong quán rượu quen thuộc và đã nốc không biết bao nhiêu chai thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn đến ngăn anh lại "Thiếu anh cuộc sống của em tốt đến mức này sao?!"*Do not reup…
Tu Dĩnh là thành phần trí thức ở thành phố lớn, làm ở công ty địa ốc vùng tiền duyên. Đi làm, tản bộ, xem mắt... bận bịu tối mắt lại khát vọng tình yêu chân thật. Hùng Khải lại là một anh trung đội trưởng ở một vùng xa xôi, trấn giữ ở tuyến đầu tổ quốc, nhiệt tâm với quân doanh, ý chí lại kiên định, đối với bản thân không buông không bỏ, là tài năng quân sự tiềm tàng.Ở nơi nào đó, hai người gặp mặt, quen biết, yêu thương, nhưng ngăn cách giữa hai người không chỉ là chặng đường rất xa...Tuổi xuân trả giá sẽ nhận được hồi đáp sao? Tình yêu gian khổ có thể kết thành một đoạn lương duyên hay không?Tôi hỏi Phật: thế gian vì sao có nhiều điều nuối tiếc đến thế?Phật: đó là ta-bà thế giới (1), ta bà có nuối tiếc, không có nuối tiếc thì đưa cho con hạnh phúc cỡ nào cũng sẽ không cảm thụ được hạnh phúc.Tôi hỏi Phật: nếu gặp được người có thể yêu, lại sợ không thể nắm chắc thì phải làm sao đây?Phật rằng: nhân gian có bao nhiêu ái tình, thay đổi ngàn đời, cùng người yêu nhau hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.(Đây là câu chuyện lãng mạn hạnh phúc của một cô gái phú nhị đại(2), là câu chuyện vui buồn cùng nhau phấn đấu của một hạ sĩ quan trở thành một đại đội trưởng ưu tú.)(1) Sa Bà (ta bà) là một đại thế giới, là một hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng lưu động, phạm vi của hệ Ngân Hà quá lớn, suốt ba ngàn năm, góc độ của nó chỉ chuyển dịch một vài độ mà thôi, phương hướng chung vẫn chẳng thay đổi. Do vậy, cho đến hiện thời, [nói thế giới Cực Lạc] ở Tây Phương vẫn c…
Cám ơn mọi người vì đã ghé thăm !!…
Khi Bạn Trai Bạn Thật Là Vi Diệu ~ = )))…
Tên truyện: Hành trình của một con ma.Tác giả: Giai Giai (Tuệ Mẫn).Thể loại: nhẹ nhàng, hài hước, linh dị.Tình trạng: Đang ra.Văn án: Võ Minh Uyên, một con quỷ oán khí dày đặc nhưng lúc nào cũng nói bản thân là một con ma vô hại.Hoàng Anh Tuấn, chàng thanh niên 18 tuổi tuấn tú, là một thầy pháp nổi tiếng trong làng bắt quỷ.Cả hai gặp nhau trong nhà của Võ Minh Uyên do hàng xóm quanh nhà cô hô hoán nhau mời thầy vì cứ mỗi tối sẽ nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà cô và cùng với đó là bóng một cô gái lượn lờ khắp căn nhà mỗi lần đi qua. Cũng kể từ lần gặp đó đã mở ra một chuỗi hành trình bi hài của con quỷ Võ Minh Uyên cùng anh chàng pháp sư Hoàng Anh Tuấn....Hoàng Anh Tuấn: "Con điên kia!! Đứng im một chỗ xem nào!! Dọa chết con nhà người ta thì tính sao bây giờ?!"Võ Minh Uyên bĩu môi, cả người vẫn lượn quanh một con chó màu trắng: "Nó có sợ đâu. Nhìn thấy chị đẹp đây còn chẳng sủa nữa nè."Con chó trắng: "???"** Truyện có xuất hiện những lời tục tĩu không thích hãy lướt qua.Không hài lòng về truyện mời lướt. Có lời khuyên để giúp tác giả cải thiện mời nói. Cuối cùng hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Long Y Yểu là Tể tướng phủ đại tiểu thư, là hàn vũ vương triều thứ nhất tài nữ, tập ngàn vạn sủng ái đối với một thân, lại luân vì hắn nhân quân cờ mà không tự biết, một khi mộng tỉnh, người nhà may mắn thoát khỏi đối với khó nàng lại ngoài ý muốn trọng sinh ở một cái hoàn khố đại tiểu thư trên người.Hiên Viên Dịch vừa mở mắt thời điểm, lại phát hiện vốn nên bị bào đệ độc chết chính mình thế nhưng biến thành trẻ con đi tới nhất một thế giới lạ lẫm, xa lạ địa phương, hắn tiếp nhận rồi chuyện này thực, tưởng dứt bỏ đi qua một lần nữa đã tới, nhưng lại phát hiện chính mình quên không được nàng.Thẳng đến Long Y Yểu xuất hiện ở hắn lớp học phía trên, kêu ra tên chính mình khi, kia khỏa tĩnh mịch tâm giống nhau tìm được rồi sinh cơ giống nhau, bắt đầu nhảy lên, cũng từ nay về sau đi lên một cái thê nô đường.Thất mà phục là tái trân quý bất quá , hắn là đế vương, lại có thể đem nàng sủng thượng thiên, làm cho nàng dẫm nát chính mình trên đầu.【 đoạn ngắn nhất 】"BOSS, phu nhân điếm bị nhân cấp tạp .""Phu nhân không có việc gì đi? Là ai?""Phu nhân bị điểm kinh hách, là Hàn gia Hàn Như Trân.""Vậy làm cho người ta đi Hàn Như Trân điếm tạp cái đủ, Hàn thị cũng đi chiếu cố một chút.""Là."【 đoạn ngắn nhị 】"Cũng, ta tiễn không đến móng tay ..." Mỗ mang thai tám tháng nhân bĩu môi nói.Đang ở phê duyệt văn kiện người nào đó lập mã câu dưới kiện, tiếp nhận móng tay đao, đem mỗ dựng phụ chân nâng phóng tới chính mình trên đùi...Bài này song trọng sinh, sủng văn vô ngược, đô…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Cô, Lucy Heartfilia, từng là một thiên kim đại tiểu thư giàu có, xinh đẹp, hiền thục, sau khi ba cô phá sản và trốn đi, cô phải ngày ngày kiếm tiền trả món nợ khổng lồ mà cha để lại, hiện đang làm việc tại bộ phận Marketing của tập đoàn Fairy (cũng chính là tập đoàn của hắn). Hắn, Natsu Dragneel, là tổng giám đốc tập đoàn Fairy đứng đầu thế giới, có quá khứ bí ẩn và kí ức không mấy tốt đẹp, là một tảng băng di động luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Lúc trước hắn là một cậu bé hoạt bát nhưng sau một sự cố thì tính cách trở trên trầm hơn. Tự mình gây dựng một tập đoàn lớn mạnh đứng đầu thế giới với thương hiệu riêng và thành công khi chưa đầy 20 tuổi. có tin đồn cho rằng hắn còn là ông trùm của một băng đảng tội phạm khét tiếng. Mặc dù giữa 2 người từng có hôn ước nhưng sau "sự cố đó" thì hôn ước này đã không còn.…
"Lee Daehwi, em thử nhìn xem có ai thương em bằng anh không?""Hyung tự dưng nói nhăng nói cuội gì đấy?!""Hyung đang hỏi em đấy, thương em nhiều như vậy, mà em chẳng thèm để tâm gì hết.""Youngmin hyung, không phải em không biết...", Daehwi thở dài, dùng hai tay ép má Youngmin lại, bĩu môi nói: "...mà là em rất ghét bị thua cuộc."…
ss2…
Tác Giả: Đồ Dạng Tiên SâmThể Loại: Ngôn tình, sủngTình trạng: đã hoànGiới thiệu:Màn đêm đầy sao, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, không ai để ý tới ai cũng không ai muốn nhận thua nhưng cuối cùng vẫn nghe cậu thở dài một tiếng: "Nhĩ Đóa, tớ cảm thấy tớ sắp chết."Cô bĩu môi, không để ý đến cậu."Tớ chọc giận một tiểu tiên nữ." Cậu có chút khổ sở, "Ông trời nhất định sẽ trừng phạt tớ."…
and by morning, gone was any trace of you, i think i could finally clean...Nhân vật thuộc về cô J.K.Rowling, còn số phận của nhân vật và tính cách họ thuộc về mình.Truyện ONGOING, không có thời gian ra chap mới thường xuyên, sẽ ẩn dài dài :DNOTE : Tạm dừng vì bận bịu và bí ý tưởng, mình sẽ trở lại trong một ngày không xa.Chưa beta đâu, hy vọng bạn sẽ bỏ qua cho lỗi chính tả cũng như lowercase upcase loạn xạ lên, cảm ơn bạn nhiều ^^Ngày viết: -05.06.2019Ngày kết thúc:Tác giả: @sattie_13…
" Hạ Ân bĩu môi: - Biết đâu sau này cậu thê thảm lang thang không nhà ở thì sao ? Hahaha... - Thì tôi sẽ ở chung với cậu. - ..." "Dưới những cơn mưa của thanh xuân năm ấy, tôi ướt cả người, vừa lạnh, lại vừa run.Cảm ơn những cái lạnh ấy, cảm ơn cậu, đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, chịu thêm bao nhiêu trận mưa nữa cũng chẳng sao.Nhưng tôi biết, dưới những cơn mưa của sau này, tôi sẽ chẳng thể nào có được cảm giác ngày xưa nữa, ngày ta cùng đi, nhưng rồi rẽ khác lối." "Tôi rất sợ phải nói câu nói giống như nhân vật nữ trong phim đó: "Thanh xuân đời này, tôi gặp cậu đầu tiên, nhưng thời gian sau này, tôi dành bản thân mình cho người khác."" Từ bạn thân cho đến người yêu, thực sự cách nhau bao xa ? Nếu thực sự ở bên cạnh cậu là đau lòng như vậy, tôi chọn cách YÊU MỘT NGƯỜI KHÁC... "Những lần tôi về thăm trường, nhìn vào chỗ ngồi của chúng tôi qua khung của sổ, tôi luôn thấy rõ ngay trước mắt, tưởng như cậu ấy của năm đó, đang cười với tôi của sau này." "Bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, hay bạn thân, tôi đều không muốn. Chỉ 1 lần thôi, cậu hướng về tôi như hướng về cô ấy, được không ? Có thật là cuối cùng, qua bao nhiêu chuyện, chúng ta chỉ là bạn thân thôi hay không ?"…
Em nhớ anh, Jungkook....#Coca.Credit by Annbiuu ( -pixxles )…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…