Tác giả: 是阿桐啊!Thể loại: Reallife, giới giải trí, ngượcDịch: ErmintrudeBeta: NGiới thiệuAnh đã bỏ lỡ tuổi 18 của em, để một đời này chúng ta có thể ở bên nhau.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, không đảm bảo chính xác 100%. Vui lòng không reup hay chỉnh sửa bản dịch. Thanks!Tất cả nhân vật và nội dung đều là hư cấu, không gắn lên người thật.…
Câu chuyện về tình bạn, tình yêu và ước mơ của tám học sinh nữ thuộc nhóm Hearts2Hearts ở trường SM.Đơn phương, hiểu lầm, thầm mến, cùng nhau trưởng thành... giống như có thật nhiều kỷ niệm và cảm xúc khác nhau đã xảy ra ở thời học sinh. Phải lựa chọn thế nào đây?Couple chính: UjuzCouple phụ: Hanaz, DajeongzChân thành cảm ơn @shotozz1 ThanThan đã nhiệt tình cổ vũ và góp ý từng ngày.…
mik ms tập viết truyện gần đây nên còn thiếu sót, nếu đc các b hãy góp ý vào phần cmt lịch sự, đừng rude. mik sẽ tiếp thu và sửa đổiThank you dancers:)))…
Rạp xiếc kĩ thuật số đón nhận thành viên mới nhưng Jax trông hơi...kì lạ..?" Bruder, Was machst du ?"" Nah ~ Anh đang coi có cái gì đặc biệt gì không ấy mà ~"…
based on patience and prudence's song - tonight you belong to me (1927)hai con người đã từng hẹn hò gặp nhau lần cuối trước khi anh chàng kết hôn. tuy nhiên, cô gái vẫn còn tình cảm với chàng trai và không muốn anh chàng đi một chút nào."tối nay, anh hãy là của riêng em thôi nhé."…
Cô nghĩ khung cảnh này có thể trông thơ mộng từ góc nhìn bên ngoài, giống như một vở bi kịch của thời đại, giống như Romeo và Juliet.Nhưng cái thời thảm thương của nàng Juliet đã qua lâu rồi.Máu như những con rết màu đỏ son chảy ra từ cái lỗ sâu hoắm trên lưng cô, nhuộm áo anh một màu đỏ thẫm khủng khiếp. Những ngón tay anh buông thõng, lần theo những vết chân nhện trên làn da trần của cô, áp môi vào má cô và hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.Hơi thở của họ hòa vào nhau. Bàn tay của anh vẫn đang xoa lưng cô khi anh hôn cô. Môi của anh vô cùng mềm mại và ấm áp, nhưng tay anh rất lạnh. Cô không phản ứng. Cô biết mình sắp chết khi sợi dây liên kết trong khoảnh khắc ấy mỏng dần đi. Anh ôm lấy khuôn mặt của cô bằng cả hai tay và ấn sâu hơn, muốn ở lại. Anh muốn ở lại vĩnh viễn, không muốn đi nữa, nhưng không thể thế được, mọi chuyện không thể xảy ra như thế.Khi anh rời khỏi người cô và đứng dậy, Regina bật ra một tiếng cười khác, ho ra máu. Tự tưởng tượng khi lông mày của anh hơi nhíu lại. Nhưng không có chỗ cho sự lo lắng ở đây. Không có chỗ cho những bàn tay dịu dàng hoặc những lời âu yếm. Những tia sáng của một quãng thời gian bị lãng quên lâu ngày vây lấy trí óc cô. Sự hiện diện của anh trong ký ức ngột ngạt khiến cô có cảm giác không thật, họ chỉ cách nhau một gang tay. Sức nóng của cơ thể anh thấm vào xương cô, khiến cô bất an. Hình dáng của anh bắt đầu mờ đi.Anh đứng hẳn dậy, thở hắt ra và lùi lại về phía sau hai bước. Trước khi thời gian vút qua phía sau lưng anh.Sự thật, lan nhanh như một đám cháy rừng…