Bắt đầu bằng một cuộc chiến đẫm máu và đầy đau thương và cuối cùng kết thúc cũng bằng một cuộc chiến đầy nước mắt....Đó chính là những thứ xảy ra trong thế giới của HoloEND: New Stage.Tại nơi đây, mạng sống của con người chỉ như cỏ rác, Nhân Giới xếp vào địa phận thấp kém và mỏng manh dễ vỡ đối với những thế lực không phải là con người, chúng coi sinh mạng con người như những thứ thất bại của tạo hóa khi không thể sử dụng được ma thuật. "Hỗn loạn" là cụm từ duy nhất có thể diễn tả thế giới lúc này, mọi người đều có những bí mật đen tối trong quá khứ của bản thân họ.Khi 'Cái kết' ập đến, liệu "Ác Quỷ", "Thánh Thần", "Tinh Linh", "Quái Vật" hay"Con Người" sẽ giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng?…
Reborn và mọi người yêu cầu Tsuna và người bảo vệ có một kỳ nghỉ thanh bình ở thời Primo. Nhưng lúc quay lại quá khứ thì trục trặc kỹ thuật xảy ra làm cho họ lạc vào một thế giớ mà naruto đang sống. Như thế nào thì cùng đọc để trải nghiệm cảm giác mới lạ này.…
Ông xã, nắm tay em đi anhTác giả: Tiểu Langlang (Tình Ca)Thể loại: Hiện đại đô thị, tình cảm nhẹ nhàngTình trạng: FullGiới thiệuAnh - Cần một người xem anh là tất cả.Tôi - Cần một người trở thành tất cả của tôi.Khởi đầu của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng lại vì yêu mà dây dưa với nhau một đời một kiếp.Anh là cái tên mặt than không quản sự đời, mỗi ngày tôi phải dốc toàn lực nghĩ cách chọc cười anh.Tôi là con bé nhàn rỗi ưa làm chuyện nông nỗi, mỗi ngày anh chỉ cầu cho tôi có thể bớt nhí nhố một chút.Cuộc sống sau hôn nhân quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi, hai người xa lạ tự dưng trở thành vợ chồng, không biết tí ti gì về nhau. Qua đó, là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đời thường nhưng không kém phần ấm áp, giữa một người muốn yêu và một người muốn được yêu. Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng cần nhất là hãy thật tỉnh táo để có thể giữ được nó.Chiếc giường này chia đôi, tủ quần áo anh bên phải em bên trái, cơm em nấu có thể không ngon nhưng anh vẫn ăn không bỏ sót phần nào. Từng lời nói và hành động của anh em đều xem trong mắt, có đôi khi mắt nhìn không đủ còn phải lôi cả tim ra để cảm nhận. Anh ít nói. Ôi ~ tốt nhất là anh đừng nói, mắc công lại làm em nổi máu tinh tinh muốn hành hung anh. Anh ít cười. Không sao, nhìn mặt em đi này, rồi anh sẽ cười ngay thôi. Cảm xúc nhân đôi, nỗi buồn liền vơi đi phân nửa. Kìa, có phải anh quên gì rồi không?Ông xã, nắm tay em đi anh! Phía trước, đã là cầu vồng rồi…
Gò má Sana hằn lên một tình yêu đỏ thẫm. Nhưng tình yêu đó chưa bao giờ dành cho Tzuyu.Au: tofu_x2Link bài gốc: https://www.wattpad.com/story/280603615-010101-winrinaCover dưới sự cho phép của tác giả.…
văn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈)Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý_______________________Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến tít cả mắt. Hắn thấy anh mệt nên để con xuống nôi rồi đi đến bên anh, lấy tay mình đan vào tay anh. Trịnh Chí Huân dịu dàng hôn lên trán Lý Sang Hách.-"Cực cho anh quá rồi. Thương anh chết mất thôi, anh uống nước chứ em rót cho anh nhé?" Không đợi Lý Sang Hách đáp lại Trịnh Chí Huân đã nhanh chóng rót nước vào ly, thay vì đưa cho Sang Hách thì hắn lại uống trước. Nhưng hắn không nuốt ngụm nước đó mà ngậm lại.Trịnh Chí Huân quay qua hôn Lý Sang Hách truyền nước qua cho anh. Sang Hách cũng đáp lại hành động đó của Trịnh Chí Huân, hôn xong anh dùng chút sức mình có khẽ đẩy hắn ra.-"Anh mệt lắm Huân. Nhưng mà con của chúng ta như nào, có xinh xắn không Huân." Trịnh Chí Huân cười toe toét nói với anh:-"Con chúng ta xinh lắm, đáng yêu giống anh đó vợ."_________________Qua hôm sau Lý Sang Hách đang nằm thì thấy mình chảy máu liền hét lớn:-"Huân ơi.. Cứu anh... Kêu bác sĩ mau đi Huân ơi." Trịnh Chí Huân nghe anh hét như vậy chạy vụt đi kêu bác sĩ đến. Khi bác sĩ kiểm tra liền bảo:-"Cậu Hách bị băng huyết rồi phải mau đưa vào phòng cấp cứu!" Tai hắn khi nghe từ "băng huyết" như bị ù đi, ở ngoài phòng cấp cứu hắn cứ đi đi lại lại. Trong lòng luôn vái trời cầu phật hãy cứu lấy người hắn thương.…
[ NaruSaku]. 7 Năm Đợi Hoa Tàn.Đây là chiếc one shot do mình viết ra để mừng ngày 28 tháng 3, ngày Haruno Sakura ra đời. Đây cũng chính là couple mình thích nhất, nhưng thay vì viết một mẫu chuyện vui mình sẽ dùng câu chữ vẽ lên những hình ảnh đẹp và sâu lắng của cô gái hoa anh đào trong một mùa nắng ấm. Nỗi buồn có gì đó rất đẹp, qua đôi mắt của kẻ si tình!Nào, cùng mình cảm nhận nhé!__ Siha_Pham __…
"Thế giới này, nợ Yamanaka Ino một tương lai có Uchiha Sasuke..."... Một vài người từng hỏi tôi: "Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động" là gì?Chính là một Tinker Bell ngày đêm bên cạnh, cổ vũ ủng hộ Peter Pan. Nhưng rồi, ngày nọ cũng đến, Peter tìm được Wendy của đời mình. Dù Bell là người quen Peter trước, nhưng cuối cùng Peter vẫn chọn Wendy... Từng ấy năm ở Neverland của Bell không có ý nghĩa gì cả...Neverland của Bell, chỉ mãi mãi là một phần trong thanh xuân của Peter... không thể là cả cuộc đời...Tôi cũng từng biết một Tinker Bell như vậy...Chỉ tiếc, lần này Tinker Bell của chúng ta không phải một nàng tiên với đôi cánh phép màu. Cô ấy, chỉ là một cô gái bình thường giữa bao con người bình thường khác..."Lời hứa ngày xưa, em vẫn giữHạnh phúc của anh là hạnh phúc của emNày người em yêu, quên em đi nhéLuôn mỉm cười và hạnh phúc nhé anh! "----------------------------------------------------Disclaimer: Nhân vật thuộc về Naruto manga*Author: LuviagelitaEdelfelt*Rating: K+*Status: đang tiến hành*Note: Mình là chủ nhân của fic này, đồng thời là fan của Yamanaka Ino. Mình viết fanfic này, không phải để thần thánh hóa Ino, cũng không phải để bash một nhân vật nào cả. Đơn giản vì trước đây mình thích couple SasuIno, mình muốn cho tình cảm mà Ino đã dùng cả thanh xuân để tranh đấu một hồi kết, một hồi kết mà diễn biến sẽ theo ý của mình. Dù bạn thích hay không thích nhân vật này cùng câu chuyện của mình, vui lòng hiểu cho sở thích cá nhân của tác giả.…
Couple: Falcon x PierreTags: Romance, Angst, Hurt no comfort, Rejection, No beta we die like Fal's heartKhông để tag j tại drop vì lừi, nma vẫn đăng wip cho vui kkk…
Lạ lùng thay, loài cú đã bao giờ tha thiết những chốn thoáng đãng. Vậy mà bây giờ, chúng đang bay về phía thảo nguyên, từng đàn, từng đàn, tựa như bầy chim di cư tìm về tổ cũ. Tựa như giục giã con hoàng yến còn đang kẹt trong lồng son, đang ráng sức gọi với theo, lại chẳng tài nào thoát nổi song sắt. Repost vì đợt trước mình xóa acc…
"Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ...Thật thú vị làm sao!Ta thấy ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ của cô đấy...Cô gái trẻ...Nhưng để xem lần này cô có ngăn chặn được ta không nhé?"-Cảm phiền bạn đọc tôn trọng quyền tác giả bằng cách không được sao chép hay lấy cắp bất cứ chi tiết truyện của mình để đem đi đăng tại một nơi khác.-Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận ở phía dưới dùm mình.Cảm ơn mọi người rất nhiều!…
có những thứ, tốt nhất là không cần phải nói ra. .author: allechantoriginal link: https://archiveofourown(.)org/works/31627049tags: mild hurt/ comfort, character studyall the characters and the plot belong to the original author/ Mihoyo, and i do not own any of that. this is simply a trans-fic with permission, so if u can, please support the original author on ao3 and twitter.…
Thứ 2...Mưa bay bên ngoài ô kínhEm vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơAnh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹnMưa bay buồn lắm anh có biết không?Hôm nay thứ 3...Mưa ngày một lớnTrên Radio toàn bài hát buồnAnh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹnCơn gió ngoài kia có cuốn anh đi?Thứ 4 ~ Thứ 5...Em có nên khóc chưa nào?!?Đừng khóc đừng khócAnh chắc chỉ là ngủ quên thôi...Chọn một ngày đẹp nhất để biến mấtMột ngày đẹp nhất để bỏ rơi emLàm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế nàyMột ngày đẹp nhất để đánh mất emMột người yêu anh hơn cả chính mìnhLàm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau?!?Được không anh?!?...Thứ 6...Lang thang một mình trên phốChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giâySợ lắm cảm giác không còn lại anh bên mìnhSợ lắm sợ lắm anh có biết không?!?Phố vắng mưa bay cuối tuần lạnh quáEm đã thức trắng bao đêm để nhớ anhNhớ, nhớ, rất nhớNhưng sợ nhiều hơn anh ah!!!Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậyThế là hết tuần, em có nên khóc chưa nào?Em khóc và ước:"Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi!!!"...Hãy nói với em tất cả chỉ là một giấc mơ phải không?!?Chỉ cần giả vờ bật khócAnh sẽ xuất hiện!!!Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anhVà anh cũng không quay trở vềChẳng dám ngủ say Chẳng dám thức dậyChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây!!!...…
Chúng ta đều giống như trẻ nhỏ: ngang ngược cũng bởi vì ỷ lại, lễ phép bởi vì xa lạ, chủ động bởi vì quan tâm, không còn liên lạc bởi vì cảm thấy bản thân là dư thừa.…
"Cuộc đời này là thế, hợp rồi tan, gặp rồi chia ly... Tất cả không phải lúc nào cũng trọn vẹn... Nhưng mỗi người chúng ta gặp hẳn đều là có duyên với ta từ kiếp trước, kiếp này gặp được nhau đã là 1 may mắn. Hãy luôn trân trọng cho dù đó là 1 cuộc gặp gỡ ngắn ngủi... !"…