Nguồn: AO3Cp: Phạm Nhàn x Lý Thừa Trạch aka Nhị hoàng tử [Khánh dư niên]Vì quá mê cp này nên tui đã tìm cách sử dụng AO3Sẽ chỉ có truyện ngọt, không ngược, không ngược, không ngược!!LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐĂNG ĐỂ LƯU TRỮ VUI LÒNG KHÔNG REUP…
Tình yêu của một đôi vợ chồng, tình yêu của một CP đã canon, tình yêu của một đôi bố mẹ. Đồng nhân của CP: Tiêu Nhược Phong (萧若风) x Tư Đồ Tuyết (司徒雪) Phần Ám Hà Truyện - Hệ liệt Thiếu Niên Giang Hồ…
"Since I've been walking soloDreaming you were back homeI find getting down lowHide until tomorrow"... "I've been chasing my mindLonely in the cold nights"......"Can't pick up the phone without youI'm a little bit lost without youWithout you."…
* Thể loại : Nam × Nam [ Ai không thích xin lặng lẽ ra ngoài ]* Kết : HE [ Ngọt - Ngọt nữa - Ngọt mãi ]* Mọi người đọc vui vẻ đừng quên ♡ và cmt để đóng góp ý kiến cho những Fic sau nhá.* Follow để nhận thông báo nhiều hơn nhoa. 💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙 💙 Khải - Nguyên💚 💚💙 Chân Ái 💚💙…
Nơi tình yêu bắt đầu không nhất định phải là một nơi tráng lệ hút hồn, không nhất thiết phải lãng mạn động lòng người. Nó có thể ở bất cứ đâu, kể cả trong thế giới ảo.Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/short-fic/muc-luc-vong-du-truyen-ky/…
you got control over me.Au: SkyispurpleTrans: Sứa*Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi lung tung.-----Tóm tắt:"Mày biết đó... Mày có thể đi chung áo khoác với tao,mày đang rùng mình vì lạnh đấy.""Gì cơ?!" Đức Tuấn gực gặc đầu, nhìn Quán Hanh, "Ý tao là - không, không sao. Tao ổn.""Tao không coi không là một câu trả lời đâu."…
Tên tác phẩm gốc: TÁT NHĨTác giả: Mễ Bối (https://www.wattpad.com/user/KimMeBoi)Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc•Kể về một nam tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, em chỉ được ánh nhìn như dao găm của chàng. Cho đến khi em tuyệt vọng từ bỏ, em vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế. Link truyện: https://www.wattpad.com/story/92170540Truyện do mình xin tác giả edit lại câu văn không được sửa nên có nhiều từ thuần trung mong mọi người thông cảm nhé!…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…