hansang | khu chợ chiều
"lý ngân thượng, tháng sau anh mà làm chủ tịch thì anh sẽ cưới em"ㄴ lowercase ㄴ không phải nửa vời teen ficㄴ 9902% teen fic…
"lý ngân thượng, tháng sau anh mà làm chủ tịch thì anh sẽ cưới em"ㄴ lowercase ㄴ không phải nửa vời teen ficㄴ 9902% teen fic…
[Không giống nguyên tác]OOCChuyện chưa kể ( tự bịa ) về một số cp bố đu :Gun x Goo Seongji x Jaegyeon (otp này sao ít người đu vậy tròi)Yohan x ZackJinrang x BaeksangCòn nữa mà lười kể quá…
Chân trần đạp lên mặt đất lạnh, sương khói mờ mịt phủ lối.Rời xa chốn hồng trần, chỉ còn đôi ta trong khoảng lặng vô biên.Mắt khẽ nhắm, tay đan siết chặt, cùng nhau cất bước vào miền vĩnh hằng.Mọi sự dang dở... đều buông lại phía sau lưng.…
Không cần thiết phải là thần thánh Không cần thiết phải sâu sắcHãy nhớ đến một Tsunayoshi đặc biệt và duy nhất, rất dỗi hiền lành, rất đẹp, rất yên, rất an, dịu dàng nhè nhẹ Một bầu trời luôn ngát xanh bởi ánh sáng ấm áp, tươi mát và tràn đầy, rộng lớn rạng rỡ Và cũng đừng tin vào cái phần tóm tắt lừa tình đó😎…
Người viết/Writer: @nmp105__ (lily)Ngẫu hứng tùy bút.Chỉ muốn để lại dấu ấn trong mọi người là tôi đu hai bạn trẻ rất sớm: 03.21.2019.Thể loại: tản văn, top!Yohan/bottom!Junho (không đề cập yếu tố top/bottom nhưng có cái nhìn thiên hướng top!Yohan/bottom!Junho) Disclaimer: NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI. TÁC PHẨM VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.NOTE: TRUYỆN ĐÃ NGƯNG UPDATE CHAP MỚI. CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI SUỐT QUÃNG THỜI GIAN VỪA QUA VÀ XIN LỖI VÌ KHÔNG THỂ VIẾT ĐƯỢC THÊM.…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Hao và Yoh sinh ra vào một ngày cận hè xa xuân năm 1985.───────Tổng hợp oneshot về HaoYoh, do mình viết hoặc là dịch. Về trans fic thì hoàn toàn KHÔNG có permission, là hàng DỊCH CHUI. Vui lòng không mang đi nơi khác. Mình dịch vì mình vã, mình đói hàng và muốn chia sẻ nên sẽ không vui lòng khi bị mang đi. Còn hàng tự viết thì chỉ cần ghi credit hay hỏi là được.…
» » [KHR Fanfic] A dish best served coldNgười dịch : CieloChin Author : _parkbell_Rating : KPairing : R27Genres : Adventure/YaoiCategory : CompleteSummary : Sau nhiều năm chứng kiến vị Boss đáng mến bị bắt nạt, những hộ vệ, Reborn, Vongola Famiglia và các cựu Arcobaleno quyết định cho lớp của Tsuna, 2A của Cao trung Namimori , một chuyến đi tới Italy để "dạy kèm" họ. Và trong chuyến đi "thư giãn" này, bọn chúng sẽ nhận được sự đãi ngộ tuyệt vời nhất. Một sự trả thù tuyệt vời. --={&}=--KHR không thuộc về tôi. Nó thuộc về Akira AmanoLời nguyền Arcobaleno được hóa giải. Aria vẫn sống.Tsuna và những người khác tuổi 16/17 (Mukuro, Ryohei và Hibari là 17/18)R27 thẳng tiến! Không thích? Không đọc!Bắt đầu: ??/10/17Kết thúc: 14/01/18Xếp hạng: #1 ở R27: 09/05/18#3 ở Vongola: 09/05/18…
Một ngày còn sống là một ngày còn đắm say,Ngày đẹp trời nhất là khi mình còn nắm tay.…
Chuyển bên cạnh một người hàng xóm mới.Là một chàng trai tóc đen gầy yếu.Tôi giấu đằng sau cánh cửa nhìn thấy anh ấy, anh ấy dường như đã nhận ra tầm nhìn của tôi. Anh quay đầu lại, nhìn tôi một lúc, sau đó mỉm cười với tôi."Xin chào, tôi tên là Ken kaneki." ********************************từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Ryohei Inoue, nghiên cứu gỗ vàng ┃ vai phụ: ┃ con ma cà rồng nào khác: Ghoul…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…
Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, đập ràn rạt lên khung cửa kính mờ hơi nước.Trong căn phòng mờ tối, hai kẻ đang quấn lấy nhau kia, chẳng thể tách rời, như thể bị xiềng xích bởi chính những khao khát và nỗi tuyệt vọng chẳng tên.…
Nhóm HiHi Jets từ Johnny, Ryuto Sakuma&Yuto Takahashi, Soya Igari&Ryo Hashimoto…
Đông sang rồi, Nhưng người cắt nắng của anh đâu?❥Monggu…
năm năm tháng tháng hoa chẳng đổitháng tháng năm năm người khác rồi…
Tình yêu, đôi khi, không cần đến những lời thề hẹn hoa mỹ hay những cử chỉ lớn lao.…
Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…