Tên truyện: Sắc lá Momiji (Kinshu)Quốc gia : Nhật BảnNăm: 1982Tác giả: 宮本 輝 Miyamoto TeruTiểu thuyết này được tạo nên bởi các bức thư, một dạng tiểu thuyết hiếm gặp. " Trong tác phẩm này, những trăn trở về kiếp người luôn hiện hữu đã đẩy các nhân vật tự khép mình trong vòng xoáy mâu thuẫn, rằng con người có thể tự định đoạt số mệnh của mình hay không..."…
Tác giả: Lục Nghĩ Tân Phôi.Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.Couple: Nhiên Vãn.Số chương: 14 Chính văn.Thể loại: Một chiếc truyện ngược tưởng BE nhưng lại là HE (?) :)))Summary:2.0 xuyên 0.5Thời gian tuyến từ sở phi tân hôn ngày hôm sau bắt đầu ~occ…
Sau một thời gian " trụy " đây vắt óc suy nghĩ , cuối cùng đã bắt đầu làm một quyển sưu tập về các anh zai cưng của tui ( sau khi sưu tập đc hơn 14000 ảnh tông cái điện thoại:)))) Xin các chị e thưởng thức nhoa ❤️❤️❤️…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Anh Tú vỗ nhẹ lên cánh tay Quang Anh. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Anh Tú mặc, Quang Anh nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Quang Anh còn nghe thấy được, vậy mà Anh Tú lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Anh Tú, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Quang Anh vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"-----Xin chào, lại là 1 fic chuyển ver từ vũ trụ của chị Downpour0721Mời mn ghé thăm thế giới của cậu dịch giả và anh nhiếp ảnh gia nhé. Như thứ tự đầu đề, phần đầu là Tusrhy và sau đó đổi thành Rhytus nhé, còn chuyển khi nào thì mn cảm nhận nè 🍀…
Tác giả: Tiểu Thấu MinhNguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.Couple: Nhiên Vãn.Số chương: 10 Chính văn.Thể loại: Ngược nhưng HE :)Mây: Chọn chiếc bìa ấm ấm cho nó đỡ ngược :)))…
Đại Đương Gia Trần Đăng Dương lạnh lùng cao ngạo với cả thế giới và ngoại lệ Nguyễn Thanh Pháp của hắn.Nguyễn Thanh Pháp kiêu kì với người lạ nhưng chỉ là bé mèo đáng yêu trước mặt Trần Đăng Dương.…
Rốt cuộc gặp được emTác Giả: Văn ViệtTựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươiTình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên NgoạiEditor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chươngNội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng, ít ngược, H văn nhẹ nhàng.Văn Án:Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú.Duyên đến, tình đến.Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không.Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp.Đây là tình bạn hay là ái tình?Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.Nhân vật chính: An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh.Nhân vật phụ: Lý Hiền Thư, Tỉnh Liên, ....Đôi lời: Hai người từ lúc yêu nhau cho đến khi kết thúc là một bản tình ca tuyệt đẹp.…
Một nam nhân thất bại, bỗng một ngày hắn xuyên không, ngay sau đó hắn sở hữu bàn tay vàng, con đường làm quan rộng mở. Giống như những nam nhân xuyên không khác, đầu tiên hắn cưới một chính thê hiền thục xinh đẹp tựa hoa nở, rồi nạp đủ loại thê thiếp ong bướm bên cạnh.Sau đó lại có một đống hài tử, nhưng các lão bà và hài tử của hắn đều nhận được một kết cục: chết!Hắn chất vấn thê tử hiền lương thục đức kia, vì cái gì lại muốn hại chết thê thiếp và hài tử của hắn, nàng cười lạnh, nói: tất cả đều do ngươi tự tìm lấy!Chúc Hợp lại một lần nữa sống dậy, nội tâm chán ghét chính bản thân mình không thôi, đáy lòng hô to một tiếng: Nương tử, vi phu tới đây!Hắn xuyên không một lần, vì sai lầm của chính mình mà phải cô độc đến già, chết dần chết mòn, may mắn lại được trọng sinh một đời. Chúc Hợp hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm cải tà quy chính, tuyệt đối không giẫm vào vết xe đỗ của kiếp trước.Chỉ là Chúc Hợp dần dần phát hiện, vận khí bàn tay vàng của hắn, đời trước đã bị phung phí cạn sạch, đến cái móng cũng không còn.Tạ Phác cùng Chúc Hợp thành thân, càng về sau nàng phát hiện, nữ nhân trong thiên hạ rộng lớn ngoài kia thích câu dẫn trượng phu nhà nàng! Nàng nên làm gì bây giờ?…
Không có bắt đầu, không có kết thúc.Luôn trong tình trạng: Hoàn thànhKhông có thời gian ra chương cố định.Không có số chương cụ thể: Có thể là 1, cũng có thể là 2, cũng có khi là 3,...Không có mạch tiến triển cốt truyện.Không câu từ hoa mỹ, không lời lẽ lòng vòng.Chỉ đơn giản là một trang nhật ký, một câu chuyện gì đó, một tình yêu nào đó, trong cuộc đời của một ai đó.…
1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới -Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."2.Có tin đồn nói rằng người yêu của vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc đã chết, nên anh ta mới có thể lạnh băng tuyệt tình như thế, đối với phụ nữ đều không để vào mắt.Lại không ngờ rằng, một tiểu minh tinh vừa mới xuất đạo không lâu đã được anh bế ngồi lên đùi mình?!Người người oán hận khắp nơi: "Cũng chỉ là giống người yêu cũ, là thế thân mà thôi, có cái gì đắc ý!"Không bao lâu sau, "tiểu minh tinh" Ngôn Khanh cầm trên tay giải thưởng lớn, đứng trước màn ảnh cười ngọt ngào: "Chính thức làm sáng tỏ một chút, người yêu cũ của Hoắc tiên sinh, chính là tôi."Đêm đó, Hoắc Vân Thâm tự mình đến trình diện, cởi áo khoác bọc cô vào trong lòng, đối mặt với vô số câu hỏi của phóng vi…