Thể loại khoa học viễn tưởng, hậu tận thế, quân sự, heNếu bạn nào yêu mến và tò mò với thể loại hậu tận thế thì nên thưởng thức bộ truyện này. Câu từ trau chuốt, tác giả đi sâu vào xây dựng đậm nét cá tính từng nhân vật một. Những màn đấu trí gay cấn, đối thoại nội tâm sâu sắc, đan xen giữa sự sống còn và những âm mưu đen tối giữa người với người là những cảm xúc sâu lắng và tinh tế của tình yêu. Tác phẩm được đầu tư khá nhiều nên mong mọi người ủng hộ mình. Tình trạng : vẫn ra chap mới…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
thể loại sủng , hơi nguợc và nữ cường(chỉ một chút) hài , hắc đạo chuyện tình lãng mạng và hài hước của nữ9 hạ tuyết kỳ con người lạnh lùng và nam9 tần thiên minh lạnh lùng nốt (hai núi băng núi nào tan trước đây ta)trích "kiomi ... kiomi... ki... ki" tần thiên minh mặc một bộ đồ màu hồng hello kitty sến súa đang bật nhạc trước cửa căn biệt thự để tán gái bỗng nước từ đâu đổ xuống làm anh ướt sũng lúc ngước lên " tần thiên minh anh bị bệnh à, cứ ki ki cái gì ... anh gọi chó hả ,tổng taì cao ngạo lạnh lùng đâu mất rồi ... làm ơn đi ai trả lại thằng cha này về sao hỏa giùm" hạ tuyết kỳ nổi điên. trời à cô điên mất cả tuần nây hết cái này đến cái kia cứ chọn 12h là hành động bật nhạc om sòm sến súa, nếu Anh không phải là lão đại bang hắc long đứng đầu hắc đạo thì cô đã cho tên này ăn đạn rồi lê lết tấm thân ướt sũng về chiếc BMW gần đấy tần thiên minh điên cuồng nắm lấy cổ áo thằng em trời đánh của mình "thằng oắt con kia một tuần ... một tuần rồi đấy là do mày bày cách đấy, nào là phải dễ dương,tán gái thì không cần da mặt v.v tao giết mày. hình tượng của tao..." tần thiên minh điên tiết lắc tấm thân tần thiên nhiên à lộn tần thiên giang như lắc sodachưa hả giận anh quay sang một lũ thủ hạ đắc lực của mình "vô dụng,ngu dốt, não tàn aaaa điên mất hình tượng kiêu ngạo của tôi . nổ nổ hết nổ nguyên dãy himalaya cho tôi" lúc này đây tứ đại đương gia của bang hắc long dưới một người trên vạn người đang vắt hết nơ ron trong não suy nghĩ cách tán chị dâu tương lai , còn lão đại thì đ…
Truyện này ko phải của mình nha vì thấy hay nên mới viết mong mn ủng hộ Tg: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngọt, hiện đại, xuyên không, nữ phụ , hài hướt, có chút 'ma' mịTrích đoạn:"Này cô bé phòng 1404, đừng chiến tranh lạnh với chồng cô như thế. Rủi ầm ĩ đến ly hôn thì không tốt đâu!"Diệp Tuệ lạnh cả người, rõ là lúc vào thang máy cô không nhìn thấy ai trong máy, vậy ai đang nói? Chẳng lẽ cô gặp quỷ?Diệp Tuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng. cô vừa mở khoá thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Tuệ có một cái đầu vươn đến:"cô bé hiểu ý tôi ghê, tôi thích selfi nhất, giơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn.""Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong."Diệp Tuệ run rẩy nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu, thấy một cái tay, đang đỡ một cái đầu của bác gái đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh.Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ! Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm: Chúng ta cùng nói, cheer!…
- Tác giả: Charis - Thể loại: lãng mạn, học đường, cảm động Trích đoạn: " [...] Thục Khuê cầm trên tay một bó với nhiều loài hoa khác nhau: hoa ly màu vàng, cẩm tú cầu, hướng dương và mẫu đơn. Cô đi giày trượt băng cầm theo một cây đàn violin gỗ, trượt đến giữa sân băng Thục Khuê đặt bó hoa xuống sàn băng, đưa tay tháo thiết bị trợ thính ở hai bên tai xuống. Thục Khuê đặt chiếc violin lên bờ vai mảnh của mình rồi ngẩng cao đầu nhìn lên ánh đèn, hít một hơi thật sâu.Thục Khuê cầm cây vĩ giơ lên cao, bắt đầu di chuyển cây vĩ lên dây đàn tạo một giai điệu ngọt ngào không kém phần đau lòng. Dù không nghe thấy gì nhưng người khác nhóm của Nhã Đoan và Huy Vũ đều nghe thấy và cảm nhận nhưng giai điệu mà cô tạo ra. Đàn được một đoạn giữa của bài hát, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng hai bóng dáng quen thuộc đó là Lâm Vũ và Thiện Mỹ, hai người đang đứng trên khán đài nhìn xuống bên dưới, sống mũi cô bắt đầu cay, hai bên mắt cũng dần đẫm lệ. Cô vui vì có thể thấy họ một lần nữa trong tưởng tượng, buồn vì không thể chạy đến mà ôm lấy họ. Dòng lệ từ mắt cô lăn dài trên gò má đang ửng hồng, Thục Khuê một lúc đàn một say mê hơn bản ca này là cô dành cho hai người họ, hai người mà cô hết mực trân quý. Bản ca này là cô tạo nên, một bản ca đầy cảm xúc, nơi mà cô đã gửi gắn bao tâm sự vào nó, là một bản ca để cô tưởng nhớ đến hai người họ với vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Thục Khuê cố gắng không để tiếng nấc của mình vang lên trong khán phòng, dù không thể nghe thấy gì nhưng nó là do cô tạo nên [...]…
CP: Goodgirl x SadboyThể loại: comedy, drama, học đường, truyện teenDebut:14/8/2025-??/??/200?Cổ tay tôi được cậu níu chặt lại, một ánh mắt nỉ non ngây dại nhưng có chút điên cuồng trong khoé mắt, nó như muốn hút lấy hết ánh nhìn của tôi lẫn cả linh hồn"Lý Huệ An! Cậu được nhận vào Thanh Hoa rồi liền muốn chạy à? Không thoát khỏi tôi đâu!"Cậu ta ôm lấy tôi từ đằng sau nhẹ nhàng, mặt tựa sát vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến tôi hơi khó thở, tim đập mạnh đến xao xuyến...chất giọng nhỏ nhẹ của tôi khẽ khàn với lời nói sắc sảo vang lên." Trần Nguyễn Gia Minh, cậu còn muốn bắt nạt tôi đến bao giờ nữa hả!"Cậu ta hừ lạnh một cái điềm nhiên đáp với chất giọng khàn trầm đặc " Chờ đó, nhận quà của tôi là người của tôi! Thế nào cũng sẽ tuyên bố với cả thế giới 'bạn gái' mình là cậu!"Em ngây ngốc đứng nhìn cậu ta, mặt đỏ bừng vì nóng ran...Con bé ngốc như em lại được người như cậu ấy tỏ tình à. Chắc chắn là giả, gương mặt đẹp trai ấy chắc chắn là đang trêu đùa em…
Văn án:Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời."Thật đấy, đổi đời thiệt.Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim.Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa.Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường".Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ.Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên.Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi).Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học.Bạn hỏi kết thúc à?Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng.Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.…