Vâng, chắc hẳn mọi người đều biết rõ "Bad Life" nó dark đến cỡ nào rồi phải không? Nên là nếu ai không thể chịu nổi thì có thể vào đây để đọc ngoại truyện giống như tui nè (nói vậy thôi chứ tui cũng phải lết được hết chính truyện rồi mới sang phần này được đó)Tóm tắt: Raymond (Bot9) sau khi trải qua bao khổ ải trong suốt 15 năm thì cũng HE với Jerome (Top9). Ngoại truyện sẽ kể về cuộc sống sau này của hai người kể từ lúc bắt đầu rời đi và sống chung với nhau.…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…
Yêu thầm nàng suốt nhiều năm nhưng chẳng dám nói, tới khi tính buông bỏ thì nàng lại một lần nữa xuất hiện. Mẫn Anh không biết mình nên tiến tới hay vẫn chỉ nên làm bạn với Kiều Nghi…
Tên Hán Việt: Thanh Mai Tự. Tác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thẳng bẻ cong, thụ truy công, chậm nhiệt, cua đồng, có ngọt có ngược, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha.Độ dài: 53 chương + 5 phiên ngoại. Văn án: Năm mười tuổi, tôi ngã từ trên cây xuống, không cẩn thận ngã đập đầu, sau khi tỉnh lại, thế giới trong đầu tôi đã không còn như xưa nữa.Sự vui sướng hay đau buồn của người khác ở trong đầu tôi đều sẽ có những con số và màu sắc chính xác... Hồng nhạt là tình yêu, màu đỏ là phẫn nộ, màu xanh lá là lúng túng, màu xanh lam là ưu thương, màu vàng là dục vọng...Vào khoảng thời gian nghỉ hè sau khi kết thúc kì thi đại học, trên đảo Thanh Mai nho nhỏ, tôi đã gặp Nhạn Không Sơn lớn hơn tôi chín tuổi.Thần bí lại anh tuấn, còn mang theo chút khí chất ưu buồn- Nhạn Không Sơn, hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ trên đảo.Cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi.Tôi nghĩ sẽ khiến cho anh ấy vì tôi mà trở thành hồng nhạt, nhưng đột nhiên có một ngày, anh ấy lại thành màu vàng rồi. Mà Nhạn Không Sơn trên đầu một màu vàng kia, lúc đối diện với tôi, một không chút gợn sóng.***Tình yêu giống như nước chanh có gas, chua chua ngọt ngọt, cũng đem lại rất nhiều năng lượng. Bạn vĩnh viễn cũng không biết được, cách lớp da thịt kia, trái tim trong lồng ngực đối phương đã vì bạn mà đập như thế nào. CP: Nhạn Không Sơn x Dư MiênP/S: gì cũng chưa xin, làm vì rảnh và thích. Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối…
Cô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm.Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cưới trang trọng.Tôi xin trình bày trước các đọc giả, những nhân vật và tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật, đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi. Đây là truyện đầu tay do tôi viết với mục đích biến trí tưởng tượng của mình thành câu chữ để lưu giữ cho sau này. Cảm ơn các bạn…
"Tình yêu là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướng, hạnh phúc. Tình yêu thu hút nhu cầu muốn có được, sự ràng buộc và nó khiến hai người xa lạ thành một."...."Em ơi , sao em lại cứ cắm đầu vào yêu bọn họ thế, họ không quan tâm , họ cũng không yêu em vậy cớ gì mà em cứ mù quáng yêu họ . Hãy thử chọn người yêu mình chứ không nhất thiết người mình là tốt em ạ . Vậy nên, hãy quyết tâm đừng để mình phải rơi vào tình cảnh đứng giữa hai ngả đường chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình. Chuyện yêu thương không thể một chiều. Hy vọng, em sẽ gặp đúng người em yêu thương và em cũng yêu thương người đó."…
Thóng Lai Bâng rất ghét Nguyễn Ngọc Quý, điều này ai cũng biếtThóng Lai Bâng thầm yêu Nguyễn Ngọc Quý suốt 10 năm, điều này ngay cả anh cũng không biết.…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: chắc là "Dành dành chớm hạ" đấyNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Thái Nguyên ngày 08/04/2016, Trần Hoàng Việt Anh đã gặp được Trịnh Khánh Hạ của đời mình.Bìa: Lấy ảnh trên pinterest, edit by me…
Tên gốc: 滴滴.Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy.Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ chữa trị, hiện thực hướng, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thụ khiết, tự bẻ cong, hỗ sủng, có H, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha. Văn án: Nửa đêm, khi Chu Phàm còn đang nhận đơn đón khách, vợ của hắn đã đội sẵn nón xanh cho hắn rồi. Chu Phàm sau khi li hôn thì đơn thân nuôi dưỡng con gái, vốn cho rằng bản thân đã đi đến hoàn cảnh quẫn bách nhất của cuộc đời rồi lại gặp được Tống Dao, thầy giáo của con gái, như giữa trời đông được người đưa than hồng sưởi ấm, mà từ đó về sau là cuộc sống mà hắn chưa từng tưởng tượng qua.Độ dài: 37 chương + 2 phiên ngoại.Cp: Chu Phàm (nói ít làm nhiều, ôn nhu, ổn trọng, thành thục, liệm sư công) x Tống Dao (ôn nhu, nhân thê, dương quang, giáo viên tiểu học thụ).P/s: cái gì cũng chưa xin, dịch vì thích, hết rảnh rồi :)))))))))))). Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Lịch: 3-4 ngày / chương. Editor: K&D.…
Tình cảm bắt đầu từ một phía luôn được người con gái giấu trong bóng tối. Trong đôi mắt trong suốt của cô ấy chỉ chứa bóng lưng của người con trai, đơn giản là không dám đối mặt. Bạn đã trải qua tình đơn phương chưa?…
By : Ngth0711Truyện sẽ khá nhiều chữ,rất dài,giọng văn mình có thể sẽ lủng củng,và tiến triển sẽ khá chậm rãi (còn lâu mới đến H:))) vì lần đầu mình thử viết truyện,đã vậy còn có H,mình vừa nghĩ vừa viết luôn và sẽ không chỉnh sửa lại trừ khi mọi người góp ý,hãy kiên nhẫn khi đọc ^^Đại từ nhân xưng "cậu" đôi khi là Shin dùng để nói chính bản thân.Tag :Hanahaki AUShin fell first but Nagu fell harderA little bit SakaAoiHint UzuRionHE không mình chưa biết đượcNgược nhẹ hay hông cũng chưa biết luôn,tùy cảm nhận mọi người và cũng vì mình còn chưa nghĩ đến nội dung chương sau:)))Bối cảnh thế giới hoà bình,phe X đã hoà giải với sát đoàn và không ai chết trừ những người đã chết trong cốt truyện gốc.Summary :Đây là câu truyện 100% về tình cảm đơn phương của Shin dành cho Nagumo cùng quá trình theo đuổi người thương,và đương nhiên Shin sẽ không có vibe mặt trời toả nắng trong mắt Nagu đâu,ở câu truyện này Nagu không hề có tình cảm gì với Shin trước đó cả.Và suốt quãng đường là cách Shin cưa cẩm Nagu khổ như tó và thằng nhỏ chấp nhận điều đấy.Nagu cũng không hề tệ,anh ta sẽ từ chối thẳng người mà anh không có tình cảm.Và việc biết hay không tình cảm của Shin sẽ không gây ảnh hưởng đến thái độ thường ngày của anh ta,anh sẽ không né tránh Shin,nhưng cũng không trêu chọc Shin,anh sẽ tôn trọng để Shin làm điều mà cậu quyết tâm làm,anh sẽ không tạo điều kiện cho cậu vì anh sẽ vẫn làm những gì mà bình thường anh làm,cơ hội phải do cậu tự tìm kiếm và tạo dựng.…
- Khi cảm xúc chưa từng được thốt nên lời có cơ hội được lên tiếng.Lần đầu tiên trong đời, tôi lấy hết can đảm ngồi xuống trước màn hình trống, để thả trôi những suy nghĩ giấu kín bấy lâu trong lòng. Không còn do dự, không còn che giấu, tôi viết ra tất cả - những nỗi buồn, những khao khát, những cảm xúc từng nghẹn lại nơi lồng ngực. Tôi không viết cho ai, chỉ viết cho chính mình. Chỉ cần trong khoảnh khắc này, giữa từng nhịp gõ, tôi được thành thật với lòng mình, được nhẹ nhàng giải thoát khỏi những điều đã đè nặng tâm hồn suốt bấy lâu.…
"Trương Hải Vy - cô gái hướng nội, nhạy cảm - từng tin rằng tình yêu tuổi học trò là điều đẹp đẽ nhất."Nhưng mối tình đầu của cô lại kết thúc bằng những tổn thương không lời, khiến Vy dần khép mình lại, cảnh giác với mọi cảm xúc rung động. Cô không còn tin vào những lời quan tâm, không còn mong đợi bất kỳ ai sẽ thật lòng ở lại. Yêu đương, với Vy lúc này, chỉ như một trò chơi mạo hiểm mà cô không muốn tham gia thêm lần nữa.Thế rồi, Gia Bảo bước vào đời cô - nhẹ nhàng, vô tình, như một cơn gió lướt qua. Cậu bạn cùng lớp ấy không làm gì quá đặc biệt, nhưng lại dần khiến trái tim Vy dao động. Giữa những tiết học hè oi ả, những lần đi học thêm, trò chuyện vu vơ, những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy đã bắt đầu đánh thức điều gì đó trong lòng cô.Liệu sau tất cả, Hải Vy có đủ can đảm để tháo bỏ lớp phòng vệ mà mình đã xây suốt bao năm?Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, mập mờ, chạm khẽ vào những tổn thương và sự chữa lành - nơi mà tình yêu không ồn ào, nhưng đủ sức lay động những trái tim từng tan vỡ.----------------Lời nói ngoài:- Xin chào các bạn độc giả, YeenHoang đây hay các bạn có thể gọi mình là Dì Yên nhé. Năm nay cũng đã 18 nồi bánh chưng rồi nhưng bản thân mới trải qua một mối tình ngắn ngủi:( Câu truyện mình viết ở trên đều là giả tưởng, mọi tình huống ở đây đều là giả nhưng đôi phần cũng chính là câu chuyện của mình. TẤT CẢ ĐỀU LÀ AI VIẾT, KHÔNG PHẢI MÌNH, DO AI VIẾT, DO AI VIẾT, DO AI VIẾT, ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN-------------Về lịch đăng thì hiện t…
Suốt cả những năm tháng thanh xuân hay những năm tháng học trò , kỷ niệm của tôi gọi tắt là cậu . Cậu có thể là nhân vật quần chúng trong bộ truyện của ai đó nhưng cậu sẽ mãi là nhân vật chính trong những câu chuyện về những mối tình đơn phương của tôi . Có ai đó nói , người bên mình năm 17 tuổi sẽ không thể cùng mình đi đến hết con đường . Tôi và cậu chắc gì đã chẳng thể đi hết con đường đó . Tôi thương cậu rồi , biết làm sao đây ? Hai chữ " buông bỏ " nghe thôi đã xé lòng nhưng đối với tôi , từ đó còn có nghĩa là " giải thoát " . Nhưng tôi sẽ không đặt hai chữ ấy lên người cậu , người tôi thương . Bởi cậu là tất cả của tôi . Cho dù là thanh xuân hay suốt cả cuộc đời này .…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Tác giả: Vương Thiên Nhi (Moon)Thể loại:Ngôn tình, Sư đồ luyến, HE~•~•~•~-"Em và thầy cược đi, nếu thầy thắng, thầy muốn em làm sao cũng được. Nếu em thắng, thầy không được chủ nhiệm lớp này nữa, thầy dám không?"-"Được thôi. Thầy sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục"_________-"Dù là ai thì cũng không thể nào sống một mình trên thế giới này. Ai cũng cần có người để tin tưởng và dựa vào"-"Những lời thầy vừa nói, thầy phải chịu trách nhiệm với nó, thầy biết không?" ~~~~~Cô, một thiên kim tiểu thư mơ ước có một cuộc sống bình thường tự do như bao người. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng lạnh lùng, cô tạo một lớp vỏ bọc khiến người khác phải dè chừng.Anh, một giáo viên mới ra trường tràn đầy nhiệt huyết, nhận chủ nhiệm một lớp cá biệt với lớp trưởng kì quái.Một người mất niềm tin vào cuộc sống và con người. Một người mang trái tim và nụ cười ấm áp sưởi ấm những tâm hồn giá băng.Hai con người tâm thân trái ngược lại viết nên một câu chuyện đẹp động lòng người_________________…
"Yêu thầm như cơn mưa mùa hạ, đẹp đẽ và đầy khao khát, dù chẳng thể nắm lấy, nhưng cũng đủ khiến trái tim bùng cháy suốt một mùa hè."Truyện kể một cô gái, thích thầm một chàng trai nhiều nhiều năm. Thiết nghĩ đến đại học sẽ sinh sống cùng một thành phố, nhưng hoá ra cách cả một đất nước. Sau tận ấy năm bỏ lỡ, hai người lại vô tình gặp lại nhau. Trái tim lại lần nữa mang theo nhịp đập của hồi ức thanh xuân, rung động thêm một lần.Những tưởng chỉ mình cô yêu đương phương, nhưng biết rằng chàng trai cô mến ngộ cũng đã cảm nắng cô gái này từ những ngày đầu. Không cần mãi ngừng lại trong quá khứ lẻ bóng, hãy vững tiến tương lai. Vì chính nơi đó, đôi khi thứ ta ngừng tìm kiếm lại vô tình xuất hiện và viết tiếp mãng kí ức thanh xuân trọn vẹn!Lời tác giả: Đây là lần đầu tớ viết truyện, truyện chính là bắt nguồn đôi chút về bản thân tớ. Viết lên những trang đầy cảm giác thanh xuân, chính là những xúc cảm đáng quý ở cấp 3! Hy vọng nhận được nhiều lời nhận xét từ cậu, giúp tớ viết thêm được vài điều hay nữa nhé!…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Một cuốn nhật ký không có hồi hết của một cô gái ôm trong mình tình yêu đơn phương suốt 10 năm. Khi cô đax có được tình yêu của mình thì người đó lại không biết trân trọng cô và phản bội cô. Cuộc đời của cô chủ toàn những trái ngang khó giải. Một mình cô có thể trống lại tất cả chăng?…