Mất em thật rồi !
Buồn…
những câu chuyện nhỏ xoay quanh về cuộc sống gia đình của từng thành viên sau khi kết hôn…
có những câu chuyện mà chúng ta cảm nhận đươc đâu đó sự trống trải cô đơn …
Đây là 1 câu chuyện do tôi tưởng tượng ra…
Nơi tin tưởng về tín ngưỡng của chúng mình. Những cục thính bự hay chỉ là những cheap momment đều được sưu tầm và lưu lại ở đây.Nguồn sưu tầm : Facebook, Instagram, Twitter, Weibo,etc.…
Hắn sinh ra trong hoàng tộc vương giả, thân phận là hoàng tử, nhưng cuộc sống còn thua cả đám nô tì. Ngay khi hắn tưởng chừng bản thân đã chìm sâu vào bùn nhão địa ngục, không thể nào thoát ra thì y đã vươn tay kéo hắn trở về với ánh sáng. Y dạy hắn đọc, dạy hắn viết, dạy hắn binh pháp, dạy hắn võ công, dạy hắn cả cách yêu,... Nhưng y lại không dạy hắn phải làm thế nào khi y rời đi.Thể loại: Đam mỹ, cổ đại…
Các nhân vật và sự kiện chỉ là giả tưởng.Truyện bắt đầu là đoạn hồi tưởng của Tuấn về năm 17 tuổi, thời điểm mà hàng loạt biến cố xảy đến với anh, anh sẽ phải đối đầu với người bố sát nhân biến thái cùng với đó là đoạn tình cảm học đường đấy lãng mạng.…
Ai bảo?Xuân - ai bảo rằng trời thay áo?Mắt em buồn ảo não đêm thâuTủi hờn em duyên phận dãi dầuBao cay đắng rêu phong đời em hết!Đường tấp nập rộn người vui TếtRiêng em tôi hồn lặng chết trong timƯớt mi cong giọt lệ vỡ.im lìmĐi thui thủi Tết đừng tìm em nữa!…
Truyện kể về một sát thủ muốn giải nghệ…
Vào đêm Ánh Nguyệt định tỏ tình với Kiến Hoàng, hắn vì một lòng theo đuổi ánh trăng sáng mà thẳng thừng cho cô leo cây.Chẳng biết đây tính là lần thứ bao nhiêu rồi.Ánh Nguyệt đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lớp trang điểm xinh đẹp cũng bị nước mắt làm nhòe đi hết. Cô nghiến răng ken két, dứt khoát cầm quà vứt thẳng vào sọt rác.Hay lắm, cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm hả, đem cho chó ăn hết đi!---Vài tháng sau, Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì bị Kiến Hoàng chặn lại, hắn nhíu mày hỏi:"Gần đây bị làm sao vậy hả! Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu cố ý đúng không?"Ánh Nguyệt thấy phiền chết đi được, chẳng muốn lòng vòng nói thẳng:"Đây không có nghĩa vụ phải trả lời người dưng, huống gì chúng ta cũng không thân đến vậy đâu.""Không thân?" Kiến Hoàng tức giận đến đầu kêu ong ong: "Không thân mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tìm đến tôi trước, không thân mà cậu cứ mỗi lần gây sự là lại chạy đến chỗ tôi ăn vạ? Ánh Nguyệt cậu đã trưởng thành rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to như vậy."Lại còn tự mình đan len tặng áo cho hắn, làm gì cũng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, Kiến Hoàng thật sự chẳng hiểu tại sao mấy năm tình cảm thế mà giờ cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận thành như vậy: "Nguyệt Nguyệt cậu dám nói chúng ta không thân?"Cô đẩy hắn ra, cười mỉa:"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu nói như thể tôi đây phải đu bám lên người cậu mới sống nổi à?"…
Một câu chuyện buồn ( cười) về một Tổng Tài lạnh lùng với chuyến đi về quê DaeGu...______________________CÂN NHẮC: Không được seen chùa 🙅,Không được comments vô đạo đức, cho Bbiu xin ý kiến, Không có H nên yên tâm Đừng quên nhấn sao và đăng kí trang của Bbiu…
Mùa Xuân là mùa của hoa cỏMùa Hè là mùa của những chuyến điMùa Thu là mùa của kỉ niệmCòn Mùa Đông là của ITSUKI 🐶😼…
viết về bts…
Một fiction nhẹ nhàng, nhân dịp couple anh Hoành x Hán (Bách Hạ Nhật Quang), có nghĩa là mùa hè của Bách Hoành có Quang Hán rực rỡ như ánh mặt trời…
Giấc mộng chỉ đẹp khi người ta không tỉnh giấcGiấc mộng chỉ vui khi được ở cạnh người mình yêuHạnh phúc vì một giấc mộng, đau khổ vì một giấc mộngLà mơ hay là thật, bao giờ mới là điểm dừng.…