lần đầu mik làm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé. Đầu tiên mik làm Trailer trước rồi đến chuỵên nha. GTNV:Kim TaeHyung : Chủ tịch tập đòan Kim Thị, lạnh lùng, tàn bạo. Có ngũ quan đẹp vô đối, luôn đc các cô gái yêu thích. Joen JungKook : là một Vampire lai người. Con của một gia đình quyền quý ở thế giới Vampire. Xinh đẹp, dịu dàng, và luôn có một ước mơ trở thành một con người nên luôn làm những hành động như ở bên thế giới con ng.…
TÁC GIẢ : THANH THANH THÙY TIẾUQuý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn. Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
Thể loại: ngôn tình, ngược, SENam chính: Dạ HuyềnNữ chính: Đường Ân---------------------------------------Từ lần đầu gặp, anh đã ấn tượng với một cô bé. Cô không ăn mặc lộng lẫy, dù biệt thự cô ở cũng rộng lớn đến vậy nhưng cô lại ở trong nơi tồi tàn nhất. Cô lặng lẽ nhìn anh, rồi mỉm cười rời đi. Nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng như vậy.Từ ngày đó, anh luôn để ý đến cô. Cô không kể lí do vì sao cô phải ở một nơi như vậy nhưng mà cô lại luôn chia sẻ với anh khi anh bất mãn một việc gì đó.Sau đó, Bùi Ngọc Linh xuất hiện. Anh nghĩ mình đã cảm nắng trước cô nàng này, anh bỏ mặc cô. Cô ta mưu mô quỷ kế chia rẽ anh và cô. Nếu lúc đó, anh nhìn rõ bộ mặt của cô ta thì cô đã...Cô cái gì cũng không quên lại chỉ quên mình anh. Nhìn cô gầy gò, chạy dưới ánh nắng nóng, nhìn chân cô sưng đỏ. Anh chỉ hận mình khi xưa quá ngu si, khờ dại. Anh không cam lòng nhìn cô không nhận ra mình mà xem như người xa lạ. Tám năm lớn lên cùng nhau, anh không muốn ai thay thế vị trí của cô. Nhưng Bùi Ngọc Linh kia lại bám riết không tha. Anh nhất định sẽ không buông tay, sẽ không để em vì anh mà đau khổ nữa. Anh chăm sóc bản thân mình như lời em nói, không được làm việc nhiều, không được hút thuốc, không được uống nhiều rượu, cố gắng về nhà đúng giờ... Nhưng tiểu Ân chỉ cần em trở về tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi."…
Nếu nói rằng, tất cả đều là ý trời , tất cả đều là số mệnh , thì chung quy lại tất cả đã được an bài. Và định mệnh đã an bài anh và cô gặp nhau. Anh-một cảnh sát trưởng xuất sắc, cư xử điềm đạm, ngoại hình không thể chê được. Cứ nghĩ anh sẽ là người khó gần, càng không nghĩ tới chuyện anh mở lòng với cô gái nào nhưng không ngờ anh lại rung động trước Cô- nữ phóng viên vui vẻ mới vào nghề song rất nhiệt tình và tốt bụng. Nhân duyên gắn kết họ với nhau rồi lại tách họ ra xa nhau . Liệu cuối cùng họ có thể bên nhau cùng vẽ lên một câu chuyện tình yêu đẹp ? Đó là những dư vị tình yêu . Họ gặp nhau rồi xa nhau . Nhưng kết thúc như thế nào thì chưa thể nói chắc được. Hãy mặc cho số mệnh quyết định...Chiều hôm đó,anh và cô dạo phố không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đến nơi mà lần đầu hai người gặp nhau. Cô ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười. Trong đôi mắt đó chỉ có mỗi hình bóng anh. Ráng chiều dìu dịu chiếu vào khuôn mặt khiến cô xinh đẹp hơn hẳn, anh cười, giọng nói nhẹ như tiếng gió heo mây : " Vy à, đời này nhiệm vụ của anh là gặp em, yêu em và gọi tên em mỗi ngày ".…
Rin_Satou, cô là người của tổ chức tội phạm khét tiếng, tàn ác, man rợ và lớn mạnh nhất nước Nhật, đến cả cảnh sát cũng phải sợ đó là Phạm Thiên. Cô, một thành viên cốt cán của tổ chức, với mái tóc hồng, vẻ ngoài hiền dịu nhưng cô lại là một kẻ sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của bản thân. Cô luôn nghe và tuân lệnh của Manjiro Sano, kẻ đứng đầu phạm thiên, tuy nhiên không trung thành tuyệt đối như Sanzu, trong quá khứ cô từng là người của Thiên trúc, cô yêu Izana, cô ngưỡng mộ Izana, thương xót, sự trung thành... bất kỳ cảm xúc nào dành cho Izana của cô đều là tuyệt đối. Tuy hiện tại cô là người của Phạm Thiên nhưng tâm trí cô luôn ở mãi khoảng khắc mà cô tận mắt chứng kiến người tình đơn của mình ngã gục với ba viết đạn bắn trên người......_________________Rin________________________đây là lần đầu rin viết truyện, mong mọi người góp ý, tôi viết truyện này trong lúc ngẫu hứng thôi nên có thêt drop bất cứ lúc nào…
Tác giả: Nhứ Tiểu Thao Editor: Alissa và những người bạnThể loại: Ngôn, đô thị, hiện đại, văn phòng,...Nhận xét của Alissa: Nhịp truyện chậm, tình tiết thực tế, truyện nhẹ nhàng... nam 9 ít nói, nữ 9 có chút suy nghĩ vớ vẩn, rất cute,... còn lại đọc đi nhé.Bìa truyện: AlissaTruyện đăng chính tại dembuon.vn (Đăng nhanh nhất) ♥️ GIỚI THIỆU TRUYỆNTại một ngày nào đó trong tháng của năm nào đó, Lý Tiếu Thảo đang ngồi chơi game cùng đồng đội trong phòng làm việc, trong khi Tưởng Ban Hoa đang nằm trên sô pha đọc một cuốn tiểu thuyết.Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu hỏi anh một câu, "Cỏ nhỏ, em với trò trơi, cái nào quan trọng hơn?"Tiếu Thảo nhíu mày, nhưng thao tác trên tay vẫn trơn tru, anh nói: "Em so sánh với trò chơi làm gì.""Ý anh là sao?"Tưởng Ban Hoa nghe thấy câu trả lời suýt nữa là nhảy dựng lên. Lý Tiếu Thảo thả con chuột trong tay ra, quay người lại ôm cô rồi nhẹ nhàng nói:"Em quan trọng nhất nên không thể so sánh." Anh chỉ thích em và cả đời này đều muốn ở cùng em.…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
Thể loại: Ngược Tâm, Bi kịch lãng mạng, bách hợp.Tóm tắt nội dung:Văn Yên là một người luôn yêu thương duy nhất một người – Minh Châu. Tình cảm ấy giống như một bông hoa hướng dương, luôn hướng về một mặt trời duy nhất. Nhưng Minh Châu lại như một bông hoa tulip, đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng chẳng bao giờ thuộc về ai hoàn toàn.Văn Yên yêu Minh Châu bằng tất cả tâm can, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng trao đi tất cả, miễn là Châu còn ở bên. Nhưng Châu lại không chắc chắn về tình cảm của mình, đôi khi dịu dàng như thể yêu, đôi khi lại xa cách như chưa từng có gì.Có lần Văn Yên hỏi:"Nàng có yêu ta không?"Minh Châu chỉ khẽ cười: "Không."Nhưng trong ánh mắt lại như đang run rẩy.Văn Yên không trách Châu, chỉ trách bản thân đã yêu quá nhiều. Yêu đến mức dù bị tổn thương cũng chẳng nỡ buông tay. Yêu đến mức dù biết một ngày Châu sẽ quay lưng đi, vẫn không thể không yêu.Rồi ngày đó cũng đến, Minh Châu nói lời tạm biệt. Không một giọt nước mắt, không một cái ôm cuối cùng. Văn Yên chỉ nhìn theo, rồi khẽ cười, nói thật nhẹ:"Sau này, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa nhé... Hướng Dương của ta."…
Từ trưởng nữ Bạch gia ngạo khí tiểu mỹ nhân, Bạch Tư sau một đêm liền biến thành một nữ nhi mồ côi cha mẹ, cả gia tộc đều hoá tro tàn...Là Đương kim hoàng thượng hắn lãnh khốc, vô tình, đêm đó một thân cẩm bào hiên ngang phóng hỏa gần nửa toà thành, ám vệ bên cạnh theo lệnh dùng ám thuật ám sát toàn bộ trên dưới Bạch gia, chỉ còn lại mình nàng Bạch Tư sống sót. Hôm nay hắn không giết nàng, ngày sau nàng quyết không để hắn thoát.Lại là không ngờ ở gần lâu ngày, nàng phát hiện Hoàng thượng hắn thế nào lại có tận hai nhân cách, khi thì ôn nhu, dịu dàng, lúc thì hắc ám, băng lãnh...nàng đối phó không phải một mà là tận hai Hoàng đế a ! "Nam nhân xinh đẹp thế này đúng là hiếm thấy a !" "Chủ tử, người say rồi !" "Ta không say ! Có say là say ngươi đấy đồ yêu thụ !"…
Tôi - Diệp Vy Vy, là một cô gái năng động, hòa đồng và rất hoạt bát, Cậu - Trương Hạo Thần, tên đẹp trai lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng với tôi, và đó cũng là cậu bạn thân 11 năm liền, tôi đã học cùng cậu 11 năm, ngoài Trương Hạo Thần tôi còn có một cô bạn rất đáng yêu tên là Lục Gia Hân. …
Cô tên Bảo Châu là một cô bé da đen sống ở miền nam nước Việt Nam 😀 là thiên kim đại tiểu thơ của tập đoàn Madechoc nổi tiếng toàn cầu. Với gu ăn mặc thời thượng sang chảnh cho dù hơi lùn nhưng không những trên sàn diễn hay là ngoài đời cô cũng như một vedette tài năng, xinh đẹpBạn thân 1 của cô : Thảo vy - sinh ra trong một gia đình quí tộc với truyền thống sản xuất mĩ phẩm Duanao 😀. Vy và Châu là đôi bạn thân từ rất lâu bnhưng trong một lần nhắn tin họ đã tranh cãi về sắc đẹp của hotgirl Thanh Thảo nên đã tạm thời lánh mặt nhau nhưng trong tym vẫn mãi nghĩ về nhau. ( huhu thiệt là xàm l. ) Hiện tại chưa có người yêu vì tính tình keo kiệt không thèm bỏ 1k ra mua bịch bánh tráng ra là mấy bạn hiểu rồi đó.Bạn thân 2 : nguoibianseduoctietlosauitphutgiailao.Giải lao xong - Đó chính là ...........Thanh Thảo............Bạn thân 3 : Hoàng Hoanh - Quàng que là một cô gái tóc xù với một sự thủy chung son sắt và có vài phần hơi stupid. Lí do là đây : Cho ngta mượn tiền thì không dám đòi sợ mất lòng ( còn tui thì đòi như tui đang thiếu nợ nó. :( Mà đúng z thiệt huhu. ) Mong Quàng que sẽ sớm cua được M cho team mừng. 😀 Bạn thân 4 : Cẩm Tú - là chị họ kiêm idol của Châu, với tài năng của mình Tú đã ngày ngày luyện tập để có thể đường đường chính chính bước vào SM - một công ty về BDSM? 😀 Với gia thế khủng cô đã rất đầu tư vào các bộ cánh của mình khiến ai ai cũng ngoái nhìn. Mặt dày mặt dai mặt mất dạy. :v Tú đội fighting fighting.Bạn mới quen : Nguyễn Như - Học chung lớp với bạn thân 2 nhưng có lẽ nữ chính đã phản bội b2 để chạy theo tình y…
Người con gái ta yêu đã yêu ta đến hết cả cuộc đời. Nàng không xinh đẹp, không dịu dàng, cũng không có trái tim trong sáng. Nàng chỉ có một trái tim, trái tim chỉ yêu mình ta. Nàng yêu ta nhiều hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Nàng vì ta mà đi qua quỷ môn quan đôi lần, vì ta mà yêu mà hận, cũng vì để ta trở thành một vị anh hùng mà trở thành quỷ dữ.. Nàng vì ta mà giờ đây giọt nước mắt rơi xuống hóa thành màu đỏ. Vậy mà cả một tiếng yêu ta, nàng cũng chưa dám nói. Vậy mà cả một tiếng yêu nàng, ta vẫn chưa kịp tỏ bày. Giờ đây ta mang chút tro tàn của nàng cùng tình yêu ngọt ngào ngao du thiên hạ. Ta sẽ kể cho nhân gian nghe câu chuyện về nàng: "Nữ Quỷ"…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…
Edit Im fineĐêm trước ngày đại hôn, cây trúc tinh được ta nuôi lớn từ nhỏ hóa thành bộ dáng của ta, dùng ngón tay đâm xuyên qua lồng ngực ta.Nàng móc mắt ta xâu thành vòng cổ, sau đó thay thế ta, gả cho vị hôn phu cũng là trúc mã của ta.Cha mẹ, ca ca...không ai nhận ra được nàng không phải là ta.Nhưng chỉ có hắn, khi nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, ánh sáng dịu dàng trong mắt tan hết.Thậm chí còn đáng sợ hơn cái vẻ ngoài hung dữ thường ngày kia.(...)…
Tác giả: FuunaThể loại: Boylove, Hiện đại, Học đường, Chữa lành, 1×1, Nhẹ nhàng, Tình cảm"Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống trong bóng đêm lạnh lẽo, cho đến khi cậu ấy bước vào - nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai, âm thầm xua tan cái rét trong lòng tôi."Lâm Nhật Hy - cậu bạn học sinh mới chuyển tới trường trung học phổ thông Minh Quang là một người đầy năng lượng tích cực, sống giữa tiếng cười, sự dịu dàng và hạnh phúc trong một gia đình ấm áp. Vũ Thiên Mạc - một chàng trai ngồi bàn cuối lớp mang trong mình căn bệnh lo âu nhẹ, với vẻ ngoài lạnh lùng ít nói như thể luôn dựng một bức tường vô hình giữa mình và phần còn lại của thế giới. Một người như ánh nắng. Một người như bầu trời xám xịt.Lâm Nhật Hy chưa từng nghĩ chỉ bằng một cái nắm tay đơn giản, cậu lại có thể kéo một người ra khỏi bóng tối.Và Vũ Thiên Mạc cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại mong chờ nghe tiếng "chào buổi sáng" từ ai đó. Từ ngày có Lâm Nhật Hy, hắn đã học cách đón bình minh bằng cả hai mắt và cả trái tim.Truyện được đăng tải trên Wattpad, Rookies và NovelToon.…
Cô xinh đẹp, có đôi mắt biết cười, cả người toát lên vẻ đẹp dịu dàng hiếm có, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.Anh có tài, có mạo, có trí thông minh, nhưng bấy lâu nay, vẫn có một câu hỏi mà anh không thể giải đáp.- Vì sao không thử chọn anh?- Bấy lâu nay, ai cũng được, ngoại trừ anh!- Anh cũng thấy vậy! Có thể cho anh lí do không?Cô nhìn anh, mở miệng:- Bởi vì...Câu trả lời thế nào, mời mọi người cùng đọc truyện để tìm đáp án.Qua đó, hãy nhìn bản thân mình trong gương, cũng nhìn lại tình yêu của bạn. Tình yêu đó có đẹp không, có lớn không, có lâu không? Ai là người mở lời trước, và nếu là chờ đợi, ai mới là người phải chờ?…
Thể loại: Thanh mai trúc mã, yêu thầm vườn trường, chấp niệm, BE.Số chương: 30Tình trạng: đang tiến hànhDịch: ShixingChàng trai dịu dàng x Cô gái cô độc dũng cảmGiới thiệu:Từ nhỏ đến lớn, Sơ La ghét nhất là Giang Sí nhà hàng xóm, ghét cậu lớn lên nhìn đẹp trai, có nhiều người thích cậu. Ghét cậu tài năng hơn người, người người chú ý, làm gì cũng làm rất tốt...Cũng ghét vì gia đình cậu hạnh phúc mỹ mãn, ba mẹ yêu thương nhau, bản thân cũng rất khỏe mạnh, hoàn toàn khác so với cô. Dù sao, nếu bàn về điểm đáng ghét của Giang Sí, Sơ La có thể kể ra một đống. Năm 17 tuổi ấy, Giang Sí trên đường đi tham gia trận đấu loại, xảy ra một vụ tai nạn xe.*Truyện chỉ được dịch và đăng tải duy nhất ở Wattpad.…
Cậu tên là Albert William,một người Pháp lai Nhật, cuộc đời của cậu vô vị và buồn tẻ,bao quanh cậu chỉ có sự giả dối,hám danh và quyền lực,nhưng còn cậu?Một đứa trẻ ngây thơ như một con cừu non yếu ớt không có khả năng phản kháng bầy sói đang bao vây,nhăm nhe nuốt chửng mình.Albert sống cùng với mẹ của mình là bà Aira Yamamoto,bà là người Nhật Bản,bà là một nhiếp ảnh gia luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Còn cha của cậu là ông Victor William, một nhà văn nổi tiếng người Pháp,ông mất do một vụ tai nạn lúc Albert vừa tròn mười tuổi. Bà Aira sau khi mất chồng thì tính cách của bà bắt đầu thay đổi,từ một người vợ dịu dàng,một người mẹ hiền lành trở thành một con người thô lỗ,cọc cằn và đầy lời lẽ cay độc. Bà ghét con trai của mình,vì nó có vẻ ngoài giống người chồng đã khuất của bà,gợi nhớ những ký ức năm xưa. Albert chuyển đến sống ở Kyoto, Nhật Bản,cậu quyết định học ở trường trung học Hikari, cậu bắt đầu khám phá những câu chuyện tâm linh kỳ bí, không bao giờ có lời giải đáp,cậu quyết định tìm hiểu và khám phá về tâm linh chỉ vì muốn biết được lí do cha mình mất,cậu nghĩ rằng khi bản thân biết rõ được lí do thì mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước.-Lịch ra chương sẽ cách hai ngày ra một lần nha (。・ω・。)ノ♡,nếu bí văn thì có lẽ là 3-4 ngày mới ra chương mới.Góp ý của cậu là động lực để phát triển tác phẩm trở nên hay hơn,vì vậy đừng ngại khi đưa ra góp ý. Chân thành cảm ơn khi cậu đã chọn tác phẩm của tớ 💗…
Cô tên là Ayame - nghĩa là hoa diên vĩ. Con gái út trong một gia đình samurai sa sút. Từ nhỏ, cô đã bị ép học kiếm đạo, trà lễ, thư pháp... nhưng điều cô thực sự đắm say là thơ và màu nước. Cô từng trốn khỏi dinh thự, đi lang thang qua các hội chợ, nghe nhạc kịch và vẽ lại khuôn mặt người hát rong trên những mảnh giấy gấp gọn giấu trong tay áo.Người đời gọi cô là "cánh hoa lệch mùa" - vì Ayame không thuộc về khuôn mẫu nào. Cô dịu dàng mà bướng bỉnh, được dạy phải cúi đầu nhưng trong mắt luôn cháy một thứ ánh sáng không phục tùng.Rồi một ngày, người ấy đến.…