Nữ chính: Thượng Cung Thiên BìnhNam chính: Lãnh Song Tử Cô là người con gái dịu hiền, nữ tính, học giỏi nhưng lại yêu mù quáng hắn - Lãnh Song Tử từ cái thứ gọi là ' tình yêu ' mà con người nói đã làm cho cô chếtAnh là công tử trăng hoa, lạnh lùng luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với hắn phụ nữ chỉ là chiếc áo để thay và cô cũng thế, chính cô đã bị hắn lừa gạt tình cảm Trùng sinh ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là nợ máu trả máuKiếp trước là anh sai, kiếp này anh sẽ bù đắp cho em…
- Này! - Hử? - Nếu sau này tôi đi đến một nơi xa thật xa, không còn ở bên cạnh cậu nữa, thì sao nhỉ? - Hôm nay mày chưa uống thuốc à? - Tao hỏi thật đấy. Trả lời đi! - Thì tao vẫn sẽ ở đây thôi- Thế mày không đi tìm tao à? - Sao phải tìm? - Ờ thì... - Tao không đi tìm mày, vì mày sẽ không bao giờ rời xa tao đâu, muốn cũng không được! Không ai được phép mang mày đi đâu hết!…
Làm một người bị đồng bọn tiễn về chầu trời, Lãnh Táp phát hiện nàng nhân sinh vẫn tràn ngập biến số như cũ.Nàng đính hôn! Nàng bị hối hôn! Nàng lại bị đính hôn!Nàng phải gả cho một tên biến thái?!Lãnh gia tỏ vẻ, biện pháp duy nhất đối phó biến thái là đánh!Không có chuyện gì mà một trận đòn không giải quyết được, nếu có thì đánh thêm lần nữa!.........Làm một nam nhân gặp biến cố lớn phải chịu khổ, lại bị thân đệ đệ đoạt vị hôn thê, Phó Phượng Thành muốn trả thù toàn thế giới.Sau đó hắn cưới một nữ nhân gọi là Lãnh Táp..........…
- Em thích anh!- Em nói gì???- Em...em thích anh!- Sao? Em nói lại lần nữa xem?TÁT!!!!!!!- Anh giỡn mặt vs tôi đó hả? Không nói chuyện với anh nữa tôi đi! Hứ- Cho anh xin lỗi! Anh cũng thích em rồi!CHỤT!…
Truyện kể về mối tình kẹo bông giữa cô - Tuệ Vân và cậu - Phong Kiệt. Sóng gió đến với cô và cậu liên tục, liệu cô và cậu cùng với sự trợ giúp của những người bạn thân có thể vượt qua sóng gió để bên nhau đến cuối đời được hay không?Lời của Tvan: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, rất mong các bạn ủng hộ và góp ý, xin cảm ơn!…
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…
"Cậu chủ phải làm tiều phu,cậu chủ phải đi kéo phu mỗi ngàyEm thương em cũng để đóChớ em có biết đặt mô bây chừ."Chàng vì cô ấy làm không biết bao nhiêu chuyện trong thầm lặng.Còn cô chưa một lần nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho chàng.Tình cảm là thứ gì đó rất kì lạ nhưng không kém kì diệu.Đây là câu chuyện tình lãng mãn,hài hước,vui vẻ và cũng không kém phần trắc trở của một cậu chủ ngốc và một cô bé tại miền quê xa.…
Mỗi thế giới đều có những nữ pháo hôi làm nền cho tình yêu của nam nữ chủ mà nhiệm vụ của Mạc Sơ là xuyên vào những nữ pháo hôi này thay đổi vận mệnh của họ. Đoạn ngắn 1:Hệ thống hưng phấn ra tiếng: "Ký chủ, mau đánh tên tiểu tử này. Cần ta thêm đạo cụ trợ hứng sao?"Mạc Sơ không có việc gì nhún vai nói: "Nếu ngươi cho không."Hệ thống ủy khuất than vãn: "Ây da, ký chủ da mặt thật dày. Ra đường ăn bánh còn phải trả tiền. Huống hồ là đồ cao cấp mà hệ thống ta xuất ra."Mạc Sơ cười quỷ dị, liếm môi: "Vậy thì cũng chịu thôi! Ta sẽ làm ngươi 'sướng' trước rồi xử lý tên tiểu tử kia sau. Như vậy sẽ rất vui đấy!" Đoạn ngắn 2:Mạc Sơ khinh bỉ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của mỗ nam: "Mặt ngươi có thể mỏng chút không? Ta thật khinh bỉ ngươi."Mỗ nam cười cười: "Nếu không Sơ Sơ lột hết hộ ta được không? Ta không tự mình lột được. Rất xấu hổ đó!"Mạc Sơ liếc chủy thủ sắc bén trên tay, mắt sáng lên: "A, vậy để ta lột phần thừa ra trên cơ thể ngươi trước rồi giúp ngươi lột da sau. Mau cởi quần!"Mỗ nam bĩu môi ủy khuất: "Ngươi xuống tay được sao? Dù gì thì đó cũng là phúc khí sau này của ngươi đấy, Sơ Sơ. Không bằng chúng ta đại chiến ba trăm hiệp trước đi, thế nào?"…
Hán Việt: Thâu Thâu tưởng trứ nhĩ - 偷偷想着你Tác giả: Hắc Tử Triết - 墨子哲Tình trạng: 50 chính chương + 3 phiên ngoại. Toàn Văn HoànChuyển Ngữ: SannieTình trạng edit: chưa hoànThể loại: Nguyên tác, Ngôn Tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Nhẹ Nhàng, 1v1Giới thiệu:Mười lăm tuổi, Trình Hữu Hữu lần đầu gặp Cố Trình Chi, giống như cái đuôi nhỏ ở đằng sau bám theo anh thật lâu; Trình Hữu Hữu mười sáu tuổi, cực kì yêu anh lại giả bộ bình tĩnh, nhưng luôn một lòng muốn trở thành người được anh cưng chiều.*Thời gian ở bên nhau, anh nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chỉ có thể bắt cô học tập chăm chỉ.Ở thời niên thiếu bồng bột, tình cảm mỏng manh đến nỗi có thể dễ dàng tan vỡ, đợi khi hai người quay đầu lại, thì đã bỏ lỡ nhau mà trưởng thành.*Đó là cô gái bướng bỉnh quyết không chịu quay lại, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vô cảm của Cố Trình Chi, lại không nhịn được trêu chọc, cuối cùng cả hai lại trở về bên nhau. Mẩu bánh ngọt về thanh xuân vườn trường ~Đoạn đầu là một chút đau lòng vì không buông xuống được, đoạn sau là dư vị ngọt chết người không đền mạng nổi !…
Mọi chuỵên bắt đầu từ đêm đấu giá định mệnh đó..Ân Thiên Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng không hề có tia tình cảm nào của Lăng Thiên khống chế để mình không rung rẫy nói:- Em có thể cho ngài mọi thứ ngài mong muốn..và...em sẽ chỉ là của riêng ngài..Nói rồi cậu cuối gầm mặt xuống..giấu đi sự lo sợ trong lòng và hơn hết cậu sợ, sợ phải thấy ánh mắt chán ghét của anh. Trong mắt Lăng Thiên lóe lên tia hứng thú..-Hảo..Nói đến đây anh quay lưng đi..rồi bồi thêm một câu khiến Ân Thiên Vũ giật nảy mình.- À.. Quên nói tôi là một người rất tùy hứng.. Thế nên...Ánh mắt anh nhìn cậu khiên cậu đổ từng giọt mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt.. Vì cậu hiểu trong đôi mắt kia cậu chẳng khác gì đồ vật..tùy hứng thú của anh..…
Thái Ngọc - một cô gái lớp 11A2 trầm lặng, hiền lành, luôn sống trong sự cô lập. Bị bạo lực học đường, kỳ thị từ gia đình, ghét bỏ từ người em trai ruột tên Minh, cô như đóa hoa bị chôn vùi dưới bùn lầy. Trong bóng tối ấy, Minh Khôi - nam sinh lớp 12A2, người tưởng chừng vô cảm, lại là người duy nhất nhìn thấy ánh sáng trong cô. Họ đến bên nhau như định mệnh, chữa lành cho nhau bằng những vết thương tương đồng. Nhưng rồi cuộc đời đâu để tình yêu học trò được bình yên. Sự thật, mất mát, hiểu lầm, quá khứ... từng bước chia cắt họ. Và cuối cùng, chính Thái Ngọc - người luôn cam chịu - lại là người ra đi vĩnh viễn, để lại một Minh Khôi sống mãi với nỗi đau mất đi người con gái anh yêu nhất.…