Utau/ Vocaloid's songs
Là những bài hát hay của Vocaloid và Utau mình sưu tầm được Có cả những list, chủ đề mà mình dày công ghi chép trên youtube :3Vô đê, vô đê!…
Là những bài hát hay của Vocaloid và Utau mình sưu tầm được Có cả những list, chủ đề mà mình dày công ghi chép trên youtube :3Vô đê, vô đê!…
Mình đọc được trên Facebook thấy hay và muốn lưu lại cho mọi người cũng đọcNote: Mình sưu tầm của bạn Khánh Đan Link facebook: https://www.facebook.com/kituyet.auduong.1…
Chỉ có em đơn phương thích anh.…
Cậu.......từng thích tôi sao?Đúng vậy........nhưng cũng chỉ là đã từng.Vậy sao! Tiếc nhỉ.........Còn cậu? Thỏ nhỏ...........…
Giống như một người cứ mãi lạc bước thật lâu giữa những cơn mưa phùn, chỉ đến khi toàn thân đã ướt sũng mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang bị lạnh...Tình yêu chính là thứ độc dược ngọt ngào mà chỉ khi độc thấm tim mới thấy đau...…
Cậu theo đuổi một người 7 năm. Vì mù quáng yêu ,cậu mất đi tất cả chỉ còn một người bạn. Cậu chờ mãi một cuộc tình không kết quả, trái tim cậu vỡ vụn,hi vọng cuối cùng dập tắt. Còn hắn , hắn yêu cậu nhưng lại không biết tình cảm ấy. Hắn vì một hiểu lầm khiến cậu đau khổ ngần ấy năm. Liệu sau này hắn hối hận có kịp không.…
Uyển Thanh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ ba và mẹ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cô 13 tuổi, ba mẹ cô gặp tai nạn và qua đời. Vì thấy cô hợp tuổi với con mình, phó Trần (cảnh sát) đã nhận nuôi cô, cô đã gặp Trần Thanh Yến con ctrai bác Trần, tuy chưa chấp nhận mình có em gái nhưng vẫn chăm sóc cô thật chu đáo, mọi chuyện trôi qua thật êm đềm, cô sống hạnh phúc với mái nhà mới của mình. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy, những mưu đồ của tên lục cảnh chưa bao giờ là chấm hết, gia đình cô bắt đầu gặp những chuyện xui rủi hoặc do một sự sắp đặt nào đó...(còn tiếp)🤡…
Slm ben gizem yılmaz 27 yaşındayım Hesap yeni umarım takip edip begenirsiniz şimdi hikayemi okiyabilirsiniz , 25 yaşındayken bende çok acayıp bir hikaye oldu sizede anlatmak istedim; Ben 25 yaşndayken internete memelerimin fotoğrafları paylaşiyordum sonra biriyle internet tarafından bir erkekle tanıştım bir birimiz görüntu arayıp sex goruntusunu yaptık 👙👙👙👙👙 Sonra o benimle buluşmak istedi ben kabul etim ama bir şartla dedim şartın ne bebeğiyim dedi bende dedimki seninle buluşurum hata süper bir sex gecesini geçiririz dedim 💲💲💲 oda kabul eti sonra benim evime geldi eve girir girmez o kıyafetlerini çıkartı ve hemen benimle sex yapmak istedi ve bende o kadar heycanlıydimki çünkü ilk kez erkekle sex yapicam diye sonra bende kıyafetlerimi çıkartım hata sütyanımı bile çıkartım sonra o beni baya sikti bende onu siktim ama o gece o kadar mükemeldiki inanılmaz işti sonra benimle bir kaç tane foto çekti sonra gidip o fotografları butun internet uzerinden paylaştı ve aderisimi paylaşti rezil oldum ve amrikaya gitim şuanda benimle sex bir gece gecirmek isteyen yoruma yazsın👅👅👅👅👅 Ama ozelikle genç erkeklerden bekliyorum inanın ben sadece onunla sex yaptım …
"Cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 17, còn tôi phải mang theo sự hối tiếc đến suốt đời."Câu chuyện mở ra vào năm 2026, khi Trịnh Nguyệt Duy An đã là một người đàn ông 27 tuổi mang vẻ ngoài sắc sảo nhưng tâm hồn đầy rẫy những vết xước cô độc. Duy An đang mắc kẹt trong một chứng bệnh tâm lý kỳ lạ anh nhớ tất cả mọi sự kiện trong đời, nhưng lại hoàn toàn quên mất khuôn mặt của người bạn thân nhất thời niên thiếu - Xuân Hạ Thiên Hoàng.Tất cả những gì còn lại trong tiềm thức của An là một dáng người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt và một đôi mắt nâu sẫm luôn nhìn anh trìu mến.Thể loại: Học đường, ngược tâm, chữa lành (healing), tình bạn mập mờ.tác giả: Tewtình trạng : on going (vẫn tiếp tục triển khai)…
"Tên em là Russia , họ gọi đơn giản là vậy . Hồi ta chưa gặp em , ta coi em như con thú dữ , đội chiếc mũ lông to đùng . Em là "xứ bạch xương" khi hai ta dần quen nhau hơn . Em còn là "quý ngài từ vùng Viễn Đông" mỗi lúc yến tiệc nơi cả đàn ông đàn bà đều ăn mặc xúng xính . Em là Russian Empire khi cúi người chào giới thiệu mình với các phái đoàn ngoại giao . Nhưng em biết không? Trong đôi mắt tôi , em luôn là ánh dương nơi trái tim này "France viết những lời này khi giọt lệ hắn rơi dần trên trang giấy . Đó là tháng 5 năm 1917 , trời chưa sang đông mà tim ai đã phủ sương lạnh từ thuở nào…
The Wheel of Destiny brought him to the Aquamarine Continent, a world where Buddhas, immortals, and magic elves coexist. Half of "Spiritual Reality" and half of "Xuanling Sword Body Dafa" let him invent the "Eternal Immortal Kendo" of eternal ancient law, making him step by step to the top, stepping on five continents, killing gods, Breaking fate, fighting heaven, and finally becoming the immortal sword emperor!…
(one shot) Kim - Jooyu là 1 thanh phóng viên ở nhà đài lớn nhất Hàn Quốc . Nhưng quá khứ của cô lại vô cùng bi thương , cô đã bị bạo lực học đường suốt 3 năm học cấp 3 . Chính vì quá khứ tồi tệ đó sau bao năm cố gắng cô đã thi đậu đại học khoa xh rồi chính thức trở thành 1 biên tập viên kiêm luôn chức một nhà báo nhỏ . Một lần đi làm nhiệm vụ thì cô gặp phải 1 vụ giết người giấu xác hơn 20 năm. Là tin tức nóng hổi nên cô thu thập thông tin để dẫn về đài báo . Nhưng càng về sâu cô càng dần dần phát hiện ra thủ phạm của vụ giấu xác chính là gyu . Cô bơ phờ đi đến nơi mình và cậu ấy từng đến , bờ biển buổi hoàng hôn rực rỡ khiến cô phải thốt lên " đẹp quá ! nó đẹp như cậu vậy , nhưng liệu cậu có thể thấy được chứ . Tớ xin lỗi " vừa nói cô vừa nghẹn ngào khóc nấc lên trong họng . Sáng hôm sau trên truyền hình lớn ,BTV Kim - Jooyu đã dẫn xong bản tin cuối ngày hôm nay , cô có chút lời nói đến toàn thể người dân rằng : "Chào mọi người , tôi xin lỗi , thật sự tôi không cố ý , tôi là người đã giết 3 mạng người ở vụ án mạng 20 năm đó !tôi làm chuyện đó vì để trả thù cho bọn ức hiếp tôi và anh ấy . Thật sự tôi không cố ý , hôm nay tôi sẽ được gặp anh ấy rồi . Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc . " chưa kịp để mọi người dân , người trong trường quay sốc cô đã tự lấy ra liều thuốc độc uống 1 lúc 20 viên rồi tự kết thúc sinh mạng của mình . Trên quảng trường lớn nơi seoul tấp nập người qua lại có 1 sinh mệnh đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này . Cuối cùng 2 người cũng có thể mãi m…
BoJack: And everyone was like way to go, you made Beverly cry on her last day in rehab. So the thing I keep thinking about is, was it worth it for Beverly to be happy for a little bit, even though it ended up sad? Or would it be better if the whole thing would have never happened? Every time someone leaves rehab, it makes you think about your own progress, some days it feels like you're not progressing at all, other days you think "Well, maybe a little." The main thing I think about is how stupid I am that I didn't do this sooner. I wasted so many years because I was miserable because I assumed that was the only way to be. But I don't wanna do that anymore. Also, am I crazy or have I gotten really good at writing letters? This is BoJack, by the way, Horseman, obviously…
cái này thì ko phải là truyện mà cái này thì mk viết lời nhạc của mấy bản nhạc mà mk biết!Mk để thể loại ngẫu nhiên nhưng mà ko phải nha!…