Hé luuu❤️❤️❤️ tuôi là tuôi thích cặp này a:333 ai giống tui bay vào bay vào đây nàooo❤️❤️❤️ Cơ mà đây là SE ấy:( đọc thử cho tuôi biết nhaaa:3-----------------------------------------------------Fiction: _Forgive me_ Author: _Shii_ (Bà già) Couple: 707 x UnknownCategory: dammei, BL,sad ending, mystic messenger, ngược, huynh đệ luyến ái. Ai mang ra kiu tui hénnn❤️ cám ơn mí bạn:33---------------------------------------------------------…
Bản gốc: The choices we make - euigeonLink: https://archiveofourown.org/works/15942536Editor: Frie (Miếu Dương Quang)Thể loại: Unrequited love, Best Friend, Angst, SEWarning: Markhyuck is not endgame.Length: One shot Summary: Donghyuck đợi chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Cậu đợi và đợi và đợi mãi với hy vọng rằng vết thương sẽ không theo thời gian phôi pha mà hằn sâu trong ký ức.…
HỒ ĐIỆP BAY ĐI RỒI (4 CHƯƠNG)Tác giả: Văn Hỉ Bảo.Núi sông vạn dặm là nỗi cô phụ của đời y.-----------------Cửa sổ lớn của thư phòng được phủ bằng mành thưa, Nhẫn Đông đặt đèn lồng lên cửa sổ, bắt đầu nâng tay, mấy ngón tay thon dài hóa thành những cánh bướm nhẹ nhàng tung bay.Trong đại điện chẳng biết từ lúc nào bay tới một con bướm, hoàng đế nhìn nó chăm chú, chậm rãi đến gần như thể khi bọn hắn vẫn còn là mấy đứa trẻ bì bõm ê a. Tỷ tỷ Nhẫn Đông của hắn, cách một cái đèn thì thầm với hắn. Những lời này trên thế gian không có ai hay biết, chỉ có nàng và hắn là tường tận. Đừng giận nữa, vui vẻ lên, đi ra ngoài.Gió thổi bay màn trướng, dâng trào như nước biển, thân ảnh của hắn chậm rãi đứng ở cuối hành lang.Nhẫn Đông không để ý, nàng vẫn khom người, cúi đầu, nhìn chăm chú vào đèn lồng trước mặt, đôi tay không ngừng tạo ra những cánh bướm. Ngọn đèn lập lòe khi mờ khi tỏ, soi rõ đôi mắt dịu dàng của nàng.-----------------#hodiepphitaulieu#camsathoanien…
Tác giả: BvinYa_RaamaCp: Harry Potter/VoldemortCó một khu vườn bí mật nằm trong Tổng Hành Dinh của phe Hắc Ám. Khu vườn có vẻ bị bỏ quên nên Harry quyết định sẽ chăm sóc nó.Anh không biết rằng mình đang bị một người lạ xinh đẹp theo dõi. ------------Truyện đã có sự cho phép của tác giảhttps://archiveofourown.org/works/58727914…
" Anh yêu em""Anh nhớ em"..., những câu ấy tôi đã nói với em hàng trăm, hàng vạn lần nhưng tôi chỉ có thể nghe từ em một lần đầu tiên...duy nhất...và cũng là cuối cùng... ...Làm ơn hãy quay lại và nói với tôi những gì tôi muốn nghe từ em... Làm ơn... Tôi yêu em ...____________________________________ Đôi lời tác giả:Hi ! Mình là Scully. Vì tay nghề còn non trẻ nên mong mọi người thông cảm góp ý ,ủng hộ chứ đừng bế đi đây đó mà không nói một câu khổ thân em nó mong con mình ạ ❤️…
• Tác phẩm: Khi lá phong che kín cả khoảng trời - Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc.• Tác giả: Ngn.• Thể loại: Fanfic, boylove, hiện đại, sad ending.• Số chương: 01.• Một trích đoạn nhỏ trong tác phẩm:"Thiếu niên áo đỏ tựa lá phong, đạo trưởng áo trắng vương chút bụi. Hai bọn họ nắm lấy tay nhau, chân rảo bước đến đạo quán nho nhỏ, bước vào thắp nén nhang, xong lại đi xuống gian bếp sau nhà. Mỗi ngày đều như vậy, hạnh phúc mãi ngàn năm.""Nghe thích nhỉ, những ngàn năm.""Hửm, anh nói gì cơ, em không nghe rõ.""Không có gì đâu, Tam Lang.""Vậy em đọc anh nghe cuốn khác nhé.""Tam Lang này.""Vâng.""Mai sau em phải sống thật tốt đấy, cũng nên cười thật nhiều thật nhiều vào."Sau khi phát hiện mình sắp phải rời đi, anh thi thoảng lại nói mấy lời như thế. Nghe cứ như thể anh sắp chết vậy, dù đó có là sự thật đi chăng nữa..."Anh ơi.""Tam Lang.""Anh à.""Tam Lang à."Nhìn gương mặt mỏi mệt của Hoa Thành do mấy đêm thức trắng chăm anh, anh mỉm cười vui vẻ.Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tạ Liên do căn bệnh quái ác kia hành hạ, cậu đau lòng biết bao.Hai người nắm lấy tay nhau, Tạ Liên chìm vào giấc ngủ thật dài."Anh ơi, ngủ ngon nhé.""Em yêu anh."Trời đổ mưa, một cơn mưa xối xả.• Chú ý: Mình không có nhiều kinh nghiệm viết văn để chau chuốt câu từ, một số sẽ lậm QT hoặc sai chính tả. Bởi vậy mình rất mong các cậu nhắc nhở để mình sửa sai ạ.…
Tác giả: Hạ BôngThể loại: Học đường , SE , Ngược luyến, Hiện đại...Giới thiệu: Phần 1~~~Câu chuyện tình yêu thời niên thiếu năm 18 tuổi xoay quanh giữa anh chàng badboy và cô nàng tốt bụng.Phó Châu - là một tên badboy lạnh lùng học dở.Mộc Vi - là cô gái xinh đẹp lại hiền lànhHọ gặp nhau trong một con hẻm và chính cô là người đã cứu anh .Thời gian sau đó hai người họ trở nên thân thiết hơn, làm cho người khác nghĩ rằng họ đang quen nhau. Ngay sau khi mẹ Mộc Vi biết được con gái mình qua lại với Phó Châu nên đã ép buộc Mộc Vi đi du học 3 năm. Hai người xa cách nhau khoảng thời gian rất dài, khi trở về Mộc Vi luôn tìm kiếm Phó Châu nhưng anh không dám đối mặt với người con gái mà anh luôn chờ đợi mấy năm qua...nhưng rồi hai người dần dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương rất lớn và có vài thứ ngăn cản tình yêu của họ...Còn về Tư Minh - chàng trai cùng cha khác mẹ với Phó Châu lại thích Mộc Vi nhưng cũng vì lòng thù hận và ghen ghét đố kỵ nên luôn muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ mà Phó Châu yêu quý nên anh đã tìm mọi cách chia rẻ hai người họ đến với nhau.Nhưng liệu cuối cùng họ có được ở bên nhau hay chết cùng nhau ???…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Còn tôi chỉ muốn họ hạnh phúc. (À fic này thì không.)Fandom: 原神 | Genshin ImpactPairing: KaeLuc | Kaeya Alberich x Diluc RagnvindrCategory: GeneralLength: oneshotSummary: Mặc cho những hoài niệm giấu kín và âu yếm vụng trộm qua mắt nhau, mặc cho hai trái tim chỉ còn cách xa nhau một lời thú thực, họ vẫn là hai kẻ hèn nhát, hai kẻ hèn nhát đã để vụt mất nhau. - hoặc: Câu chuyện Kaeya tết tóc cho Diluc.Tags: mutual pining, injuries, angst, MCD, Sad EndingAuthor: Trần Vã (fb: Trần Vã)Note: Đây là quà cho Nguyễn Thanh Vey, tham gia trong event KaeLuc Secret Santa VN 2021. Đã được edit lại vài đoạn nên có khác với bản mình đã đăng trên fb một chút.…
Có thể gọi nó là Fic cũng được là truyện cũng được...Nó là để dành tặng cho một người mãi mãi cũng ko thể mờ đi trong tâm trí tôi...Tôi... chưa bao giờ quên câu chuyện tình yêu ngày ấy....Sẽ ko bao giờ quên Chị đã quan tâm, đã chăm sóc, đã yêu thương tôi như thế nào....!!!Sinh nhật của Chị mỗi năm một lầnTôi luôn để dành một ngày rãnh rỗi...chẳng để làm gì...chỉ là để chờ đợi, chờ đợi một cuộc điện thoại ko bao giờ xảy ra....Chờ đợi trong..... ...................Hoang Tưởng....................…
Tác giả: Ốc SênCác bạn biết không...? Tôi đã sáng tác truyện này khi đi qua cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trang trại bò sữa TH Truemilk. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên, không thể hiểu nguyên nhân tự nhiên niềm cảm hứng cứ dâng lên ồ ạt như thác đổ điếu. Ai nghĩ ấy lại là cảm hứng để tôi sáng tác một câu chuyện tình thuần khiết và có lẽ cũng chút buồn buồn ( tôi không hề có kinh nghiệm viết lách nhiều như các tác giả lão luyện). Chỉ dám hi vọng sẽ nhận được sự yêu thích và chiếu cố của các bạn độc giả. Xin chân thành cảm ơn. Văn án:Cánh hoa hướng dương, sinh mệnh nhỏ bé, kì diệu sinh ra.Để yêu em.…
"Em thích chong chóng lắm, nhưng phải là của anh làm cho cơ".*Tên truyện: [ĐN KnY](OS) Chong chóng quay trong gió*Tác giả: Bạc hà socola (Hajiko) (Etheral)Tình trạng: Đã hoànThời gian viết: 3.7.24 viết, 8.8.24 đăng…
" Muộn rồi đấy Rindou! Sao giờ này em còn chưa ngủ?""Em thức để ngắm những vì tinh tú trong khoảng hư không !"Vì tinh tú đó là ai thì chỉ có mình Rindou biết, có thể bạn đọc cũng biết. Anh trầm ấm tựa ánh nắng ban mai, anh dịu dàng tựa những nhành lan trắng, anh đằm thắm tựa 1 vị thiên thần. Tất cả những điều đó toát hết lên vẻ đẹp của Ran Haitani qua cái nhìn của cậu!• Lưu ý thể loại truyện: BL, loạn luân, SE (ngược nhẹ), không H, cp RinRan.…
Đêm trước đám cưới của người mình yêu, bạn sẽ có cảm giác gì ?___________________________________________________Tên truyện: Wedding DressTác giả: FactThể loại: oneshot, fanfic, lãng mạn, SE, OEBìa siêu đẹp làm bởi @BonitaRogue from @GraphicSocietyTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD @restinpeaceminusone_, XIN ĐỪNG ĐEM CON NÓ ĐI ĐÂU KHI CHƯA HỎI Ý KIẾN CỦA MẸ NÓ !…
Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học, Chu Hạ nhận được tin mẹ đã qua đời. Hoá ra suốt 18 năm, mẹ đã giấu cô căn bệnh trầm cảm hậu chiến tranh. Nửa cuộc đời sau mẹ đã sống trong đau khổ, day dứt mà cô không hề hay biết. Một hôm, khi đang thăm quan bảo tàng cùng trường, Chu Hạ bỗng nhận ra mẹ hồi còn trẻ trong bức tranh, rồi cô ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về thời kì kháng chiến chống Mỹ.…
Aneko là một nữ sinh trung học. Vào một chủ nhật nọ, trong khi đang ngủ một giấc ngon lành thì cô bị tiếng súng và tiếng la hét ở ngoài đường đánh thức.Tỉnh dậy, Aneko mới biết đang có một dịch bệnh Zombie nghiêm trọng đang lan ra khắp thế giới. Đau đớn hơn là bố mẹ cô đều ra đi vì dịch bệnh này.Thế nên, Aneko phải tự cố gắng, vượt qua khó khăn cho đến khi đội cứu hộ đến giải cứu...…
Lưu Tuyết Nhan - chàng trai 22 tuổi với đôi mắt trầm tĩnh và nụ cười dịu dàng như gió sớm. Cậu không phải người nổi bật trong đám đông, nhưng lại là người đầu tiên đưa tay ra khi ai đó vấp ngã.Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở vùng quê, Tuyết Nhan lớn lên với một trái tim giàu cảm xúc và tinh thần trách nhiệm. Cậu luôn nhường nhịn em trai, đi làm thêm phụ cha mẹ từ thuở còn đi học, và mơ về một tương lai giản dị - trở thành công chức, có một chiếc bàn nhỏ nơi văn phòng, mỗi tháng đem đồng lương đầu tiên về cho mẹ.Tuyết Nhan sống nội tâm, ít nói, luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Cậu không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng ai từng ở gần đều biết: cậu quan tâm đến từng chi tiết nhỏ - từ việc rót thêm nước cho bạn bè đến việc ghi nhớ lịch khám sức khỏe của cha mẹ.Cậu tin vào điều thiện, vào con người, và vào những tình cảm chân thành. Nhưng thế giới đã không dịu dàng lại với cậu.Trong một khoảnh khắc bị bỏ rơi, Tuyết Nhan đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này - mang theo cả những ước mơ chưa kịp thành hình, và một tình yêu chưa kịp thổ lộ của người ở lại.Và từ đó, cậu mãi mãi là ánh sáng dịu buồn ở trạm xe buýt năm ấy.…
Yêu hận đan xen... Một câu chuyện buồn.Hỏi thế gian tình là chi mà ai cũng mù quáng muốn đắm chìm trong nó, để rồi sinh ra bao nhiêu chuyện bi hận?Trúc là một linh hồn phải vất vưởng trong rừng tre từ khi còn đỏ hỏn. Không may nàng phải đối mặt với ân oán tình thù của đời trước. Chính nàng lại phải chịu sự dày vò từ hệ quả mà người cha để lại. Nhưng nàng không oán trách. Nàng biết trách ai? Có trách thì làm được gì chứ? Nàng vẫn sẽ mãi là cô hồn nơi rừng tre xanh ngát này. "Đã quá mệt mỏi rồi! Ta chịu đựng được đến lúc này cũng đã là quá sức. Đến lúc phải rũ bỏ tất cả thôi! Hãy để thời khắc cuối cùng này trở thành khúc bi tráng đẹp nhất cuộc đời ta!"Tình trạng: đang viết (1 tuần 1 chap)…