❝Trí Mẫn dốc cạn ly Martini chỉ còn được non nửa, để mặc cho dòng chất lỏng the lạnh ấy trôi tuột xuống đáy địa ngục, gột rửa đi tâm tình hẵng còn đang kích động. Nàng bình tĩnh hít vào một ngụm khí lớn, hương quế thơm nồng quấn quýt quanh cánh mũi vậy mà lại nhắc nàng một chuyện, rằng Chi Lợi chẳng còn là Chi Lợi mà nàng yêu hết mực khi xưa nữa.❞Warning: OOC, OOC, rất OOC…
Tác giả : Ed (@Lawrence_502) Thể loại : oneshot, tùy bút, ngôn tình, âu văn, SEUpdate: 24/07/2019Hoàn: 24/07/2019Review: "Sống hạnh phúc em nhé, hãy tìm một người yêu em, nhiều hơn tình yêu anh dành cho em."Bìa by ed----------------------------Read + vote my chap, 👉DON'T REUP👈…
Câu chuyện tình yêu đau lòng của cô nàng trẻ tuổi dũng cảm, tốt bụng Đại Tướng Quân Ngụy Minh Nguyệt và Khánh Vương Gia Doãn Gia Luân cao ngạo, tàn nhẫn. "Doãn, huynh có yêu ta không?"Hắn nhếch miệng hừ một cái rồi nói:"Ngươi ảo tưởng gì thế? Ta mà lại đi yêu một cô nương suốt ngày mặc áo giáp đi loanh quanh, đụng chút là vung kiếm như ngươi à?"Yêu hận lẫn lộn, liệu cuối cùng hai người phải đối mặt với định mệnh như thế nào đây?…
Choi Soobin của tuổi mười bảy, cậu mất đi tất cả và có được mọi thứ vào giây phút tử thần ghé thăm. Choi Yeonjun của tuổi mười tám, anh có được tất cả và mất đi mọi thứ vào giây phút mắt cậu nhắm nghiền. ‼️: Không dành cho người thiếu kiên nhẫn vì tiến độ đăng rất chậm.…
Nói về Thiên và Quân, bộc lộ khá nhiều ở góc nhìn của Thiên. Tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Quân.Truyện ngắn về đôi bạn trẻ xa cách nhau, đợi chờ đối phương thực hiện lời hứa của mình. Trong lúc tuyệt vọng, Thiên đã nhớ tới Quân, kí ức lần cuối bên cậu mãi khắc sâu trong tâm trí cô. _________________ Chủ bài đang trong giai đoạn tập viết văn. Cậu có thể cho tôi ý kiến của cậu cũng như góp ý tôi gần sửa ở đâu. Cảm kích rất nhiềuTuThien Collab with 𝓚𝓣𝓻𝓪𝓷𝓷.𝓞𝓙#boygirl #sadending…
Bir terapistin çocuğu henüz 10 yaşlarında bir den bire ortadan kaybolur. Yıllarda çocuğunu arayan adam artık umudunu keser ve bulunduğu şehirden uzaklaşma kararı alır. Aradan bir süre geçtikten sonra bir kız onu bulur ve sadece ona yardım edebilecek kişinin kendisi olduğunu söyler. Bu kız bir psikoloji hastasıdır. Adam kızı kabul edemeyeceğini başta söylese de kızın anlatıklarına oldukça şaşıracaktır ve bu yüzden seans terapisi başlar.…
✿ Tác giả: 宫墙往事✿ Nguồn: https://www.zhihu.com/question/459376478/answer/2488268645?utm_id=0___________________Vào đêm đại hôn của người trong lòng ta, ta cùng với nàng chỉ cách nhau một màn trướng.Nàng là công chúa bị ép hòa thân, còn ta chỉ là một thái giám đi theo nàng.Hỉ phục của nàng bị ném trên mặt đất. Ta chưa từng nếm trải qua cảm giác thống khổ đến như vậy trong đời.Cuối cùng, công chúa nhẹ giọng gọi ta: "Vân Sinh, ngươi đi ra ngoài được không?".…
"Tình đầu sao? Có nhiều người nói tình đầu là mối tình đẹp nhất. Nhưng...cái mối tình đẹp nhất đó có thể khiến trái tim ta nát thành trăm mảnh. Một trăm mảnh đó có người ghép lại được có người thì không. Vì sao à? Bởi vì họ sợ. Sợ yêu một lần nữa rồi lại đau khổ không thể nào vượt qua được. Như mọi người hay nói "Tình đầu dù đẹp nhưng không đến được với nhau". Bạn có tin điều này không? Tôi rất tin điều này vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Buồn cười thật đấy. Lúc trước tôi thật hồn nhiên làm sao. Bây giờ thì lòng não nề thật. Đúng là nó có thể làm con người ta thay đổi mà. Tình đầu thật đẹp nhưng thật cay đắng làm sao! Dù cho tôi có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được số phận".…
Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt đầy căm phẫn, ôm thi hài của sư phụ tron tay, kiềm chế tức giận nói: "Tại sao? Hắn nói gì muội cũng phải làm theo sao?" "Chỉ cần người đó nói, ta nhất định sẽ làm."Nàng lạnh lùng, trong sâu thẳm nhói lên chút đau lòng...."Tại sao lại là ta?" Thiếu niên thầm thương trộm nhớ nàng, yêu thương nàng, luôn quan tâm đến nàng nay lại bị nàng huỷ hoại gia môn, giết sạch phụ mẫu của chàng chỉ để lại chàng và muội muội coi như báo đáp công ơn đối với chàng....Trái tim nàng tan vỡ, liệu có thể yêu một người đã giết hại phụ thân nàng? Liệu có thể yêu người mà nàng phải giết? Nàng chìm đắm trong dày vò của bản thân, xung quanh không còn gì để nàng lưu luyến...…
Hãy coi như nó là một câu chuyện đáng để đọc, để cảm nhận, tôi viết nó bằng tâm huyết của mình.Cô gái ấy, thật ra thì vô cùng may mắn, khi đã có thể an tâm ra đi. Giải thoát, trốn tránh, gọi là gì cũng được, nhưng cô ấy đã thanh thản.Câu chuyện lần này thực sự có quá nhiều ẩn ý, tôi sẽ làm riêng một bài giải thích từng đoạn lẻ của fic.Nhưng hãy cảm nhận nỗi đau của "tôi" bằng chính cảm xúc của mình.Nó đi đến đâu, kết thúc thế nào, lý do, tất cả đều do bản thân mọi người cảm nhận.Xin hãy kể lại những gì mọi người nghĩ cho tôi, tôi sẽ rất muốn nghe đấy.…
Tiêu đề: Yêu Em, thương cả sao trời.Tác giả: AkaMei2203.Couple: Nagi Seishiro x Mikage Reo (Blue Lock).Tag: 1x1, BL, angst, SE, oneshot.Ghi chú: Đây là version khác cho fic "Giây Cuối Cùng Đến Những Vì Sao" của mình, có sửa đổi nhiều và thêm thắt chi tiết để phù hợp với hai đứa nhỏ này.…
Anh biết không, ở đất nước xa lạ này, hàng nghìn người lướt qua em, em chỉ mong tìm thấy hình bóng anh nhưng lại chẳng thể...Em có thể đợi anh một ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhưng làm sao có thể đợi anh cả một đời?Lời yêu khó nói, hay là...anh không yêu em?Cuối cùng thì em biết rằng, sau mọi đấu tranh, chúng ta có tất cả...chỉ tiếc là không có nhau.------------------Tác giả: Diệp Thiên Anh.Thể loại: Ngôn tình.Nhân vật chính: Vi, Khang._____________________________Không sao chép dưới mọi hình thức.Chân thành cảm ơn.…
Ngày tận thế của nhân loại đã xảy ra khi một loại viruss kì lạ phát tán rất nhanh trong không khí, nó đã lan rộng ra toàn thế giới và biến tất cả trở thành những con quái vật khát máu. Chisa Misaki là một sĩ quan đang trên đường về quê thì đại dịch xảy ra đã khiến cho cô gặp được một cậu bé, cả hai đã cùng nhau xảy ra rất nhiều chuyện để cố gắng sinh tồn trong thế giới đầy rẫy những con zombie, và chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn hãy đọc và tự tìm hiểu đi nhé…
Một năm cấp 3 đầy mơ ước, kỉ niệm và tình cảm. Nhưng đối với Từ Niên, đây có lẽ là năm vui vẻ và đầy kí ức nhất của cậu. Chuyển vào trường học mới sau ngày lễ Quốc Khánh, cậu đã thu hút biết bao sự chú ý vì ngoại hình của cậu, thế nhưng cô bạn cùng bàn của cậu lại khác. Chính sự quan tâm và yêu quý chân thành của cô đã khiến cậu thấy ấm lòng với hạnh phúc, dù cuộc đời đã và đang phải trải qua bao sóng gió, đau khổ. "Cảm ơn em, mùa hạ của lòng anh..."…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
An nhìn cậu, lần đầu không chọc, không nói đùa."Minh nè.""..Hửm?""Nếu tớ không nói gì... cậu có biết tớ đang nghĩ gì không?"Minh nhìn cô một lúc. Rồi lắc đầu."Không đoán. Nhưng tớ muốn nghe cậu nói."An cười. "Hôm tốt nghiệp, tớ sẽ nói."Tuổi 17, tớ chẳng có gì ngoài một trái tim hơi ngốc nghếch... và một ánh mắt luôn tìm về phía cậu. Hạ năm ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ cười thật to, nhưng cũng đã lặng lẽ giữ những rung động đầu đời trong lòng.…
Mình chắc rằng đây là một câu chuyện hoàn mới lạ với các bạn ^-^. Bởi trước khi nảy ra ý tưởng bộ truyện này, mình chưa hề đọc bộ nào có motif như truyện của mình cả '-'. Nó không phải là 1 câu truyện học đường lãng mạn, cũng không phải câu chuyện tình công sở hài hước, hay câu chuyện xuyên không về cổ đại trong các cuốn sách ngôn tình trung quốc. Nó là một câu chuyện kể về tương lai, khi mà con người đã biết chế tạo ra robot, những loại thuốc đặc biệt, những chiếc xe với hình dạng kì lạ...v.v. Và một câu chuyện tình buồn đầy ngang trá giữa con người với người máy. Bản thân mình rất thích thế loại sad ending nên mình quyết định sẽ viết câu chuyện đầu tiên của mình với cái kết sẽ không có hậu cho lắm ^^". Nếu không thích các bạn có thể bỏ qua trước khi nhảy hố :v. Cuối cùng, mình mong các bạn hãy chỉ ra các lỗi sai của mình trong quá trình đọc, vì mình thật ra cũng chỉ mới bắt đầu viết thôi '-'. Mong các bạn ủng hộ đứa con đầu lòng của mình nhé ^^~.Thanks you ❤❤❤…
Tác giả : Mai Thiên ThiênNhân vật chính : Chính Ân , Thế HàoNhân vật phụ : Thế Huân , Vũ Ninh , Mặc Hán , Lý Tiên , Thiện Vân , An Lạc , Lâm VyThể loại : Lãng mạn , hài hước , vui buồn trộn lẫn Chính Ân và Thế Hào là hai anh em cùng cha khác mẹ , nhưng hai người họ không hề biết về vấn đề này . Trước đó , ba mẹ của Thế Hào xung đột dẫn đến ly hôn . Ba thì tiến thêm một bước và gầy dựng cơ ngơi , mẹ thì chỉ chăm lo cho sự nghiệp và chăm lo cho Thế HàoSau này , bên phía mẹ là chủ tịch của tập đoàn Mai Thị đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực thời trang - giày dép . Còn về phía ba , ông cũng là một chủ tịch của tập đoàn khá lớn chính là tập đoàn Dương Ân Thế Hào và Chính Ân sau này lớn lên thì rất đẹp trai và xinh gái , học giỏi , giàu có là hình mẫu của biết bao nhiêu người UwUTác phẩm tụ hợp chất xám của tớ rất nhiều nên đề nghị không cop sang trang khác , xin cảm ơn !…
- Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ.- Cậu là ai? Sao cô biết được tên tôi?- Đừng lo anh, em vẫn sẽ luôn che chở cho anh mà- Đồ thần kinh!...- Hôm nay trời nắng đẹp quá ta!- Trời lại mưa nữa rồi anh ơi...- Lại là cô à?- Đừng sợ, em vẫn đang ở bên anh mà.- Đồ dị hơm này! Mau cút đi!...- Ước gì trời có thể có một chút ánh nắng nhỉ? Hạo Thiên này, anh làm được không?...- Nguyệt Minh! Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của người mà em nhắc đến!- Tại sao phải đặt mình vào một thân phận đau khỏi như thế? Sống cứ là chính anh không phải tốt hơn sao?...- Hạo Thiên, em chưa bao giờ thích trời nắng cả. Trời tuy đang mưa nhưng em thấy được cầu vồng rồi!...- Hạo Thiên, trời đang mưa to lắm luôn đấy anh ạ! Anh đã kể cho em rằng anh cực kì ghét trời mưa mà. Ngày nào em cũng tới thăm anh nhưng lần này hãy để em ở lại thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi!...- Làm sao để trời nắng lên?- Em không biết. Em chỉ gặp anh khi trời mưa thôi. Trời nắng không phải lúc nào cũng tốt đâu anh nhỉ?......Tôi hiểu rõ cảm giác khi yêu như thế nào, tôi cũng đã nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Vậy mà, lại để em bị một người đàn ông khác mang đi, bị hãm hại, lợi dụng mà chỉ biết đứng nhìn và buông ra những lời an ủi vô dụng...…