[ rv ] love?
câu chuyện dang dở…
câu chuyện dang dở…
Trái Đất này tròn,dù có đi đến đâu thì ta vẫn sẽ gặp lại nhưng với những danh nghĩa khác…
"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!""Một chút thôi..."…
Đô thị Sài Gòn phát triển thành một thành phố mang tầm cỡ lớn. Thành phố này dung dưỡng cho rất nhiều cư dân từ tứ xứ đến, có người mang đến niềm hy vọng, hoài bão và ước mơ, thành phố này có khi cho họ tình, tiền và đôi khi cả quyền lực nữa, có người mang đi vết trầy xước, nỗi đau và sự mất mát! Còn bạn thì sao?…
Đây chỉ là những dòng hồi ức vỡ vụn của nhân vật, có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc truyện có tiết tấu ngắt quãng, đứt đoạn, nhưng nếu có thể hãy góp ý để tôi hoàn thiện tốt hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện! Một cô gái mang vết thương lòng khi còn rất trẻ, rời khỏi căn nhà từ thời thơ ấu để tiếp tục sống ở nơi đô thành đông đúc, không có lấy 1 người bạn. Rồi định mệnh để cô ấy gặp 1 người yêu thương mình thật lòng, nhưng họ bị vướng vào cuộc chơi của số phận, người muốn nắm giữ,người lại buông, dành cả trái tim cho nhau nhưng vì không giữ được niềm tin vào đối phương, để rồi lạc mất nhau những 3 năm trời. Chàng trai ấy ôm nỗi đau và sự cô đơn trong tuyệt vọng khi cơ hội trùng phùng chỉ do cô gái đó quyết định.…
ĐỌC CÓ THỂ KHÔNG VOTE NHƯNG ĐỪNG TIẾC COMMENT NHÉ!Tên truyện: Em đến từ hoài niệmTác giả: thỏ lông xùThể loại: xuyên không, hài hước, tình cảm, hành độngTình trạng: Đã hoànBìa truyện: Stock và text thỏ lông xù ............Vì công việc, anh lưu lại tại một khách sạn cổ ở Sài Gòn nằm ngay trong trung tâm thành phố. Giữa đêm trời không mưa lại có sấm sét, anh trở mình nhìn phía ngoài cửa sổ, hình như có cây cổ thụ vừa đổ xuống, tiếng còi xe cảnh sát in ỏi thật phiền phức, nhưng anh mặt kệ cứ nhắm mắt ngủ. Sáng ra chàng trai tự ngắm mình trong gương, cổ tay trang nhã đang bận rộn cài măng-sếc, mắt ngó vội tờ báo với cái tên lạ hoắc. Chiếc Limousine kiểu cũ đang đậu ngay giữa ngã tư đường, người bước ra không phải là quý ông người Pháp thích chơi đồ cổ, mà là một cô gái trẻ. "Đoàn" - Tiếng nổ lớn vang trời, chiếc váy trắng trên người cô gái trẻ thấm đẫm máu. **** - Toa là sốp-phơ? - sốp-phơ là cái gì? Cô đợi tôi google chút! - gu gồ? Anh hỏi một con gà sao? -... - tập trung tra google- cô nhìn tôi giống một tài xế sao? - Ngoại trừ cái măng-sếc trông có vẻ đắt tiền và anh không đội mũ phớt thì cách nói chuyện còn thua cả sốp-phơ. -Này, tôi vừa cứu cô đấy! - Anh cáu tiết đập tay vào vô lăng ***** - Em bị điên sao? - Ở đây em sẽ không bao giờ chết, anh đừng khóc có được không? - Em nghĩ tôi quan tâm sao? Tỉnh lại cho tôi, nhanh tỉnh lại cho tôi! ***** Nếu anh tin vào kiếp luân hồi, hãy đợi em anh nhé, em sẽ lại đến, từ hoài niệm của riêng anh!Mọi nhân vật trong truyện đều là hư cấu.…
tui phát hiện ra sai mấy câu hóa nên có fic này khoa!top phoenix!bot…
Anh không thích chạm tay vào Sài Gòn nóng bỏng rát. Anh cũngkhông thích chạm tay vào một Sài Gòn quá lạnh. Anh thích một Sài Gòn ôn hòa.Nhưng nếu ôn hòa nó đã chẳng còn là Sài Gòn.Anh không thích khắp nơi là những giai điệu buồn. Anh khôngthích nhưng thỉnh thoảng vẫn bất chợt khựng lại khi nghe It's not goodbye, Loveto be loved by you, Here I am... Đâu thể cấm cả thế giới này ngừng phát chúng.Anh không thích thời tiết cứ mưa bất chợt giữa cái nóng khôcằn và bầu trời trong xanh. Vì chỉ trong một phút anh có thể trở thành đứa dởhơi ướt lướt thướt giữa đường.Anh không thích tự làm bản thân mình buồn. Nhưng biết làmsao được khi nỗi buồn nó đã trở thành một món trang sức bám chặt lấy bản thểcon người.Anh không thích một nơi quá ồn ào. Vì càng ồn ào anh lạicàng cảm thấy mình bé nhỏ.Anh không thích viết ra những điều khốn cùng. Nhưng nếukhông viết ra thì anh sẽ sớm bị nó đè nặng cho đến khi tắt thở.Anh không muốn thế giới này xuất hiện em. Bởi vì em là ngọnnguồn của mọi thứ cảm xúc vơ vẩn mà anh viết ra mỗi ngày.Không thích cũng vậy. Cảm xúc là vô thường còn lẽ đời thì vẫncứ ngang dọc nặng lòng...…
Sài Gòn.Khi bản thân cảm thấy thật tệ, tôi mượn những dòng thơ để than thở.…
Tôi là một họa sĩ. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự bất lực của nghệ thuật, của hội họa trong cuộc hành trình vĩ đại là cuộc đời.…
dành riêng cho Lê Hoàng Thiên và Nguyễn Hữu Sơn, vì mình thương hai người vô cùng. một câu chuyện tìn iêu nho nhỏ ở Sài Gòn. nhân vật không thuộc về người viết, tất cả chi tiết đều là tưởng tượng. "để em viết tiếp giấc mơ dang dở của anh."since 10.2018.…
Là những ngày cảm thấy muốn ghi lại điều gì đó ..…
Mỗi chuyện tình của Bâng Khoa qua mỗi bản nhạc Một chap là một oneshot theo lời của một bài hát nên mỗi chap sẽ hơi dài một tíMỗi chap mình có để bài hát ấy nên mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc cho có cảm xúc nhaKhông chắc là mình có thể viết được như những gì các bạn mong muốn nên có lỗi gì mong mọi người thông cảm Cảm ơn mọi người nhiều Yêu mọi người 😘…
đâu phải lúc nào cũng là quá muộn, em nhỉ? tôi thương em, thương như em thương hà nội.về với hà nội thôi, với nơi mà tình em lớn lên này. 15/02/2019.…
Các vị cao niên kinh qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của vùng đất này đã kể những giai thoại rằng, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vốn là người đa nghi và tin vào phong thủy. Bởi vậy, sau khi nhậm chức tổng thống, ông luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng cho vị thế của mình. Vào năm 1967, nghe tin có thầy địa lý cao tay ở Hong Kong, ông Thiệu liền cho người mời sang Việt Nam để trấn yểm Dinh Độc Lập.…
Được lấy cảm hứng từ văn hoá đi câu đêm ở Sài Gòn, và cả truyện ngắn "Những người câu đêm" từng được đọc trên đài mà tôi đã quên nội dung.[Reup]…
Thế giới tuởng tuợng nhỏ về Bánh và Báo. Hoàn toàn không có thật!…
textfic sgp phoenix x sgp khoa nguyễn hữu đạt - top đinh tấn khoa - bot…