Năm tháng ấy, cậu có một người thương cậu
Bạn ấy và tớ…
Bạn ấy và tớ…
Tác giả: CheeseChú ý: Truyện là góc nhìn một phía, không ngọt, kết có thể SE có thể HE. Không chắc chắn chuyện nam chính là ai, hoặc có nam chính hay không, tất cả đều là tuỳ duyên.Hứa với độc giả rằng truyện sẽ được viết bằng tất cả tâm huyết của tác giả.Mô tả: Tôi gặp anh năm tôi mười lăm tuổi, người là bạn của chị gái tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu người. Nhưng chuyện tình này hoàn toàn là của riêng tôi. Chỉ là một đứa trẻ, tôi có sức hút lớn lao gì để bên người đây?Bên người đôi môi tôi mỉm cười nhiều hơn, nhưng giọt buồn cũng thấm ướt khoé mi tôi. Yêu người tôi vui lắm, nhưng tôi cũng đau lắm.Liệu tôi có được phép có được người?…
Những câu chuyện đầy tiếng cười, không có gì ngoài sự ồn ào. Cốt truyện thì rời rạc. Tác giả thì lười. Có hứng thì viết không có hứng thì thôi .câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng không liên quan đến người thật không liên quan đến người thật không liên quan đến người thật cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần.…
Cô bạn mới tới đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, Duy Thần.Cô bước qua cuộc đời cậu như gió thoảng, nhưng để lại những cơn bão trong tim - mà mãi sau này, cậu mới dám gọi tên là: Thiên Di.Tại ngôi trường THPT Mozart cổ kính, giữa những tiết học ngập tràn ánh nắng, giữa những lần lỡ tay rơi bút hay che ô giùm ai, hai con người tưởng chừng xa lạ lại vô thức bước vào thế giới của nhau.Ngô Duy Thần - trầm lặng, sâu sắc, mang trong mình một ký ức chưa bao giờ được nói ra.Lâm Thiên Di - mơ mộng, ấm áp, ngây ngô nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ.Họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình.Họ bắt đầu bằng... sự im lặng, ánh nhìn, và những lần tình cờ không phải tình cờ.Liệu có một ngày, cậu đủ can đảm để bước đến và giữ lấy khoảng trời ấy - nơi có người con gái mà cậu đã âm thầm chờ đợi suốt bao năm?…
Anh là gì mà chị phải thổn thức đến thế? Anh có thể chẳng là gì so với ai nhưng với chị, anh là cả một thế giới mà chị sẽ chẳng thể với tới.…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Thanh xuân vườn trường mờ nhạt, Thanh Xuân có mờ nhạt, có tiếc nuối, có đơn phương, có buồn, nhưng đó chỉ mới đầu của cuộc sống sau này mong rằng sau này cô gái ấy chàng trai ấy cười nhiều hơn vui vẻ hơn đừng vì thanh xuân của mình mờ nhạt hơn người khác, rồi lại mang khái niệm đấy sống tiếp phần cuộc sống sau này…
Chắc hẳn ai cũng sẽ có một bí mật gì đó của riêng mình không muốn chia sẻ cũng chẳng muốn nhắc đến. Đây là mẫu chuyện ngắn mình viết theo cảm xúc thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình.Au: Chị Vịt…
Nữ giả nam trang sau đoạt nam chủ lộ## **Ngươi làm hoàng đế? No! Là ta mới đúng!**Hạ Vân Chiêu vô số lần cảm thấy may mắn vì sau khi xuyên không, nàng được cha mẹ nuôi dưỡng như một **nam nhi**.Vào ngày nàng thi đậu Trạng Nguyên - đứng đầu cả nước - **Tiêu gia nhị công tử** thân mang trọng thương, đột nhiên xông vào... **suối nước nóng** nơi nàng đang tắm!Sau khi đào hố chôn người xong, nàng đột nhiên bừng tỉnh:Khoan đã, tình tiết này... quen quen?Nàng thế mà lại **xuyên vào một quyển tiểu thuyết**!Mà người nàng vừa chôn sống, chính là **nam chính của truyện** - một hoàng tử bị thất lạc, con riêng của đương kim hoàng đế, tương lai sẽ kế vị ngai vàng.Còn nàng - **Hạ Vân Chiêu**, nữ cải nam trang, Trạng Nguyên lang vang danh khắp thiên hạ - tương lai sẽ trở thành **hoàng hậu của hắn**....Hoàng hậu?Ai giỡn ta vậy?! Hoàng hậu cái gì chứ?Nàng đâu có rảnh đến mức phải **tự tìm khổ** cho mình!Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Vân Chiêu chỉ muốn đập đầu vào tường:Không phải đào hố chôn người, là tự tay **đào hố chôn chính mình**!Nhưng khoan đã...**Hắn là hoàng tử tư sinh? Tương lai sẽ đăng cơ?**Thế thì -**Tại sao nàng phải làm Hoàng hậu?****Không bằng làm Hoàng đế luôn cho rồi!**Hoàng đế hiện tại không có con cái, mà trong hoàng thất lại toàn đám con cháu bất tài bất đức. So ra, một "nhi tử" xuất sắc, lại là Trạng Nguyên lang như nàng, chẳng phải càng có sức thuyết phục sao?Huống hồ, nếu sự thật nàng là nữ giả nam trang, thì so với đám vương tử nửa mùa kia, **vị hoàng đế già** chắc chắn sẽ thích nàng hơn chứ?-…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
Thanh xuân như một lý trà #thanh xuân…
Mười ba năm trước, Minh Nguyệt kiên trì theo đuổi anh suốt một ngàn bốn trăm năm mươi chín ngày. Anh dứt khoát ra đi, chẳng quay đầu đáp lại.Mười ba năm sau, anh đột ngột trở về. Minh Nguyệt lùi một bước, anh chủ động tiến ba bước. Minh Nguyệt càng muốn vạch rõ ranh giới, anh càng tích cực xoá đi."Con người anh đúng là không có gì ngoài kiêu ngạo. Có thể trích một phần ra làm việc hữu ích nào khác không?""Không, toàn bộ kiêu ngạo của anh đều bận lắm.""Bận làm gì?""Yêu em."Tình cảm đôi khi đơn giản là chỉ cần thời gian để xác nhận. Đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra, dù có ra sức phủ định đến mức nào, tiềm thức vẫn không chối bỏ được yêu thương.Drago chính là điểm giao của rất-nhiều-chân-lý như vậy.Hệ liệt này bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng thôi.Dành cho những ai tìm kiếm ở đời ngọt ngào, dịu dàng từ những câu chuyện tình....P/s: "Nhưng mãi mãi trong những năm tháng của cuộc đời, tôi sẽ vẫn là một mắt xích giữa những vòng tròn của các mối quan hệ, của những trò đùa, những vở kịch, những thước phim dài hàng chục năm mà tôi vốn chỉ là một vai diễn."*Dành tặng bạn tôi, cảm ơn thật nhiều, VTGA.…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Đây là 1 dạng nhật kí tớ viết về câu chuyện tình cảm đầu đời của bản thân, những rung động đầu tiên dành cho 1 chàng trai vô cùng bình thường giữa vạn người Tớ viết những dòng này ra đây vì tớ muốn giải toả cảm xúc khi không biết bộc bạch cùng ai cũng như sợ sẽ làm phiền đến người khác cùng với việc muốn lưu trữ những cảm xúc về chàng trai ấy Cậu chuyện vẫn đang tiếp tục bởi vì tớ vẫn đang còn giữ liên lạc với đối phương sau hơn 5 năm quen biết.…
tình bạn một nhà và nó biến thành tình yêu ...ko giám nói .... im lặn chỉ mún tình bạn còn mãi nhưng ko thể đợi hoài vậy đc.....…
Một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu…
đơn giản là từng ngày tôi đang từ bỏ người mình thương.…
Xoay quanh về 1 cô bạn học về 4 năm cấp 2 cô đơn với tình cảm đơn phương của mình.OE…
Thể loại: Tâm Trạng. Oneshort…