khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
15 days challenge: Blue core1. Bầu trời vào hôm tôi tỏ tình cậu. 2. Cánh bướm xanh. 3. Tôi đã được tự do chạy trên con đường tôi muốn, kéo theo hàng ngàn niềm vui theo sau tôi. 4. Áo sweather xanh. Nó là đồ đôi đầu tiên với cậu. 5. Tiệm cà phê vào một ngày chiều. 6. "Này, hôm nay lại đi trượt ván với tôi chứ?" 7. Những chai soda lạnh vào mùa hè. 8. Em ngã người xuống cánh đồng hoa lưu ly. Trên môi còn nở nụ cười hoạt bát. 9. "Thiếu cây bút chì màu xanh dương rồi..." "Nè, cho mượn đấy." Và đó là bắt đầu cho tình yêu của tôi. 10. Cánh diều mà tôi và cậu cùng thả. 11. Kilig. 12. Mặt trăng xanh. 13. Đôi mắt em long lanh tựa như giọt nước rơi xuống viên saphire. 14. Bất cứ khi nào khóc, xin hãy viết ra ước mơ của cậu trong một chiếc máy bay giấy và ném nó lên bầu trời. 15. Chìm dưới đáy biển sâu.---…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Đường một chiều... _____________________________Title: A one-way street.Author: iamwendy_Category: bách hợp, tản văn, girllove, truyện ngắn.Rating: KPairing: Shim Soo Ryeon x Cheon Seo Jin.Notes: Không sao chép dưới mọi hình thức!…
" Em yêu anh nhưng đã có người yêu khi thi xong lớp 10, anh cũng vậy và trùng hợp vì cả hai đều yêu Bạch Dương. Nhưng có lẽ em chỉ có thể yêu anh vì anh mới đủ hiểu, tin tưởng em, vì anh là người duy nhất em có thể tin....xin lỗi, dù em biết mình sai nhưng em vẫn không thể dừng tình cảm của mình lại....em chỉ có thể nói rằng em yêu anh...."Đây cũng là lời nhắn gửi đến anh, nếu có đọc được cũng đừng khó xử quá, em biết mình sai nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em làm đối tác toàn diện như vậy. Em và anh không là gì của nhau cả, em không xứng cũng không bao giờ có tư cách đấy...…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Giới thiệu câu chuyện"Hành trình tập lớn của cô nàng mộng mơ"Câu chuyện này kể về một mối tình thanh xuân hiện đại, bắt đầu từ thế giới ảo của trò chơi Blockman Go, nơi hai trái tim xa lạ tìm thấy nhau trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Mai, một cô gái 18 tuổi, và Nam, một chàng trai 12 tuổi, gặp nhau qua những trận đấu trong game và nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ cùng nhau xây dựng một hội, nơi Mai làm hội trưởng (biệt danh Uwaa) và Nam là hội phó (biệt danh Cá).Từ những ngày đầu hồn nhiên, vui tươi, khi cả hai cắm mặt vào game và nhắn tin không ngừng, mối quan hệ của họ dần sâu sắc hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt tuổi tác và những thay đổi trong cuộc sống thực khiến họ đối mặt với nhiều thử thách. Câu chuyện không chỉ là hành trình của một mối tình qua mạng, mà còn là câu chuyện về trưởng thành, về việc học cách buông tay và chấp nhận rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng "Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không...". Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ các bạn nhé!…
Hán Việt: Thế thân tha thủy loạn chung khíTác giả: Phong Lộ Thấm TửuTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Gương vỡ lại lành , Cưới trước yêu sau , Thế thânCái gì mà yêu hay không yêu, phiền quá điCùng đường bí lối quân giặc đặt đao trên cổ Ngu Bạch Nguyệt, hướng về phía Trạm Thần uy hiếp: "Dùng vương phi của ngươi để đổi mạng cho Ngu Bạch Nguyệt."Mọi người nhìn nhìn Tiêu Lệnh Dịch, suy đoán: Vương phi tốt như vậy, Vương gia khẳng định sẽ không đáp ứng đâu!Trạm Thần: "Đổi."Mọi người:!!!Tiêu Lệnh Dịch lại thản nhiên cười, từ lúc bắt đầu, hắn chính là thế thân của Ngu Bạch Nguyệt.Trạm Thần lựa chọn dùng mạng của thế thân để đổi lấy chính chủ, lẽ ra nên như vậy, không thể chỉ trích được.Ngày ấy gió tuyết rơi đầy trời, Tiêu Lệnh Dịch chặn lại đao của quân giặc, đổi lấy bạch nguyệt quang bình yên vô sự về tới lồng ngực của Trạm Thần.Mọi người thổn thức: "Vương phi cũng tốt, nhưng chung quy chỉ là thế thân."Lúc đó ai có thể nghĩ đến, một ngày kia Trạm Thần sẽ vì thế thân này, ngôi vị hoàng đế cùng tôn nghiêm, một mình đứng trong gió tuyết dị quốc, rơi từng giọt từng giọt nước mắt, chỉ vì cầu được Tiêu Lệnh Dịch ngoái đầu liếc một cái.Công: Bị bội tình bạc nghĩa kỳ thật là taThụ: Tình tình ái ái đừng dính tớiTìm thế thân cuối cùng tự mình công lược thành chân ái - hoàng tử công X Cái gì mà yêu không yêu phiền chết - hạt nhân thụTrạm Thần X Tiêu Lệnh Dịch 1, Thụ trọng sinh, thụ kiếp trước bị đòn hiểm, đoạn tình tuyệt ái, m…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.• Thể loại: Đoản.• Couple: Only VMin.• Tình trạng: Hoàn.Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình.Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.[ 17/5/2017 ]…
uk hi độc giả?tôi là Zar tác giả của bộ truyện này cũng như là người đã viết ra nó , hm ,truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad 0 đăng tải trên những app khác!!xin đừng mang nó đi nơi khác hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép của tôi!Đây là những thứ tôi muốn nói khi bắt đầu vào câu chuyện, xin cảm ơn.@zar_____________________________________________________________________-ngày XXX tháng XXX năm XXX-Tại lớp XX , lớp mà cô nàng nv chính hay được gọi là Merin- Hejiza Merin đang học .___________________________________________________________________..................................Thời gian cứ trôi qua thật nhanh chẳng mấy thầy đã kiểm tra gần xong cả lớp rồi.-Lớp ta chuyển sang học bài mới mai tôi lại kiểm tra tiếp____________________________________________________________reng reng reng-hết giờ rồi à lớp về nhà nhớ học bài cũ hiểu chưa.Mai kiểm tra ai 0 học bài cũ chép 50 lần-vâng_________________________________________________________________-buồn ngủ thật..........em chìm vào rất ngủ căn phòng từ từ trở lên im lặng,toát lên vẻ âm u.phòng của em cả 4 bức tường đều là màu đen tạo cảm giác vắng vẻ cô đơn .____________________________________________________________.............................................................................................................................________________________________________________________________@zar…