123456
…
Nữ sinh Trần Như Ngọc là một cô gái hiền lành, dịu dàng trong sáng cùng vẻ đẹp thánh khiết như pha lê, cô vốn là hoa khôi của trường... thế nhưng những cuộc tình của cô đều có kết buồn khi những chàng trai đó đều nhận lấy cái chết, khiến cô trở thành ác quỷ trong mắt mọi người.Một ngày nọ, có một bà già mù tiên đoán: "Ngài khao khát cô! Cô là của ngài! Cô sẽ ở cùng ngài mãi mãi......"…
Những thứ kì dị, những thứ đáng yêu, những thứ ngớ ngẩn, những thứ không đáng nhắc tới cho đến những thứ không dám nhắc đến; Chúng đều tồn tại ở đây, "Vùng sụt lún". Những câu chuyện ở mảnh đất kì quái này đều được kể qua những giấc mơ của nhiều người, họ được quyền ra vào mảnh đất này khi họ đi ngủ và mơ. Cũng có thể nói một cách thân thiện hơn đây chính là nơi mà mọi giấc mơ được bắt nguồn, từ ác mộng đến ngọt ngào; mọi thứ đều quy tụ lại mảnh đất này. Nhưng chẳng ai nhớ được gì khi họ thức dậy, cho nên gần như không có ai có thể thực sự bước vào thế giới này theo một cách bình thường.…
Một câu chuyện dựa trên căn bệnh tâm lý [Mất trí nhớ phân ly].•Các Trụ Cột đã chết sẽ được sống lại nhưng họ đã bị thương rất nặng.•Muzan và các Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã không còn nữa.https://www.facebook.com/han.truc.311?fref=gs&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCdkAFOpnTtm60RhffDCR0I6YGOfD_HBN0vn4X5ybyTVeWzMm6VTANF6IKCkPGxxkPDkvqtYA7FORx_&tn-str=*F&dti=2360187717628377&hc_location=group_dialogở trên là facebook cá nhân của tác giả, tôi chỉ là người đăng lại truyện thôi…
"Lễ cũng làm xong rồi, giờ em có gì muốn bàn bạc với mỗ đây?" Lê Huy Nam chống cằm đưa mắt nhìn người bạn đời mới cưới của mình mà cười cười, trong mắt đều là ý trêu ghẹo.Lâm Minh nhăn mặt: "Tôi lớn hơn cậu ba đấy, cậu mới là em." Hắn khá bực bội, người này từ lúc ngồi xuống cạnh cứ liên tục nào là cầm tay nào là véo mặt, mà hắn thì quá mệt để có thể phản kháng lại thế nên cứ mặc cho y chơi chán thì thôi.Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lê Huy Nam mãi chẳng biết chán."Lớn hơn thì sao? Em cũng là vợ mỗ thôi." Y đắc ý cười khẽ, bàn tay vẫn đang mân mê tay Lâm Minh._______________Chú thích:Mỗ là cách tự xưng vào khoảng thế kỉ 15-16 ở Việt Nam.Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp.…
Ngược…