Đế vương khanh tướng có thể phát làn đạn để tương tác với nhau.Hiện đại thấy làn đạn nhưng chỉ nghĩ là chơi sắm vai.Dân thường có thể xem được màn trời cũng như nội dung làn đạn nhưng không thể tương tác.Ban đầu tác giả còn định cho chủ bá tương tác trực tiếp với đế vương khanh tướng nên cho thiết lập tu tiên với chơi trò chơi lấy thưởng các kiểu nhưng sau đó dứt khoát bãi lạn, chỉ phát sóng trực tiếp thôi.…
Trong bóng đêm của Yokohama, hàng loạt vụ cháy bí ẩn bùng nổ không để lại dấu vết hóa chất hay công cụ gây cháy. Chuuya Nakahara và Osamu Dazai bị buộc phải hợp tác điều tra, tưởng như chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nhưng đằng sau những ngọn lửa ấy là một sự thật đen tối liên quan trực tiếp đến Chuuya - và Dazai biết điều đó ngay từ đầu.Ngọn lửa kỳ lạ kia không phải do bom, không phải do Ability-user thông thường, mà là sản phẩm của một thực thể sở hữu ngọn lửa có khả năng thiêu rụi cả linh hồn. Thực thể này nhắm vào Chuuya - không phải để giết, mà để kéo xuống cùng vực với hắn.Càng điều tra, Chuuya càng bị cuốn vào trò chơi tâm lý của kẻ đứng sau màn lửa, đồng thời bị chính Dazai kéo vào vòng xoáy cảm xúc mà hắn không kịp nhận ra. Dazai vẫn là kẻ lạnh lùng, châm biếm, nhưng đằng sau nụ cười là nỗi ám ảnh và tội lỗi chưa từng được nói ra. Hắn cố giữ khoảng cách, nhưng lại luôn là người cứu Chuuya khỏi những lần lửa bùng phát. Cảm xúc giữa hai người tăng lên nhanh chóng - nhưng cũng nhanh chóng bị bẻ gãy.Chuuya bị thương, bị phản bội, bị lợi dụng. Mỗi lần hắn cố tiến gần hơn, Dazai lại lùi bước, tạo ra khoảng cách đau đớn. Nhưng trái ngược với sự đẩy ra ấy, ánh mắt Dazai lại luôn nói điều ngược lại.Kẻ đứng sau lửa xuất hiện nhiều lần - mỗi lần đều khiến Chuuya chạm đến bờ vực mất kiểm soát. Tệ hơn, sự tồn tại của hắn dường như gắn liền với Arahabaki, với chính nguồn sức mạnh nguy hiểm trong người Chuuya. Cuối cùng, sự thật bị phơi bày: ngọn lửa bí ẩn là mảnh tàn dư của m…
Hố mới!!!!!Văn phong của ta không được tốt, edit truyện k mượt mà chau chuốt được. Ta chỉ có thể chuyển ngữ khiến các nàng dễ đọc dễ hiểu hơn thôi.Truyện này thể loại : Cổ đại, HE, song trọng sinh, cung đình hầu tước....Có thể nói là mẫu mực của truyện trọng sinh sửa chữa lỗi lầm. Nam nữ chính sống lại với thân phận khác, thừa nhận những sai lầm của kiếp trước và sửa chữa. Tác giả viết chắc tay, tâm lý nhân vật dc miêu tả rõ nét, âm mưu kiếp trước kiếp này đan xen hợp lý mà hấp dẫn. Thực sự nếu cố tìm ra điểm chê của truyện này là nam nữ chính k có cảnh ngọt ngào nào hết á. Nhưng k ngọt k có nghĩa là k hay, tình yêu của nam nữ chính thực sự sẽ khiến người đọc cảm động.TRUYỆN HAY!!! NHẢY HỐ ĐI…
"Daddy à, người thật xinh đẹp nha, thật giống tác phẩm nghệ thuật của cung điện Louvre* mà." Phượng Cự Giải chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ nói. Trên trán người nào đó hiện lên ba vạch hắc tuyến, nâng tách cà phê tiếp tục đọc báo. "Daddy, bạn học con hỏi người có phải là anh họ con không, nếu chưa có bạn gái có thể giới thiệu cho cô ấy được không?" Phượng Cự Giải nở nụ cười thiên thần cực kì khả ái. Người nào đó thờ ơ lạnh nhạt mang con mèo bị dìm trong nước bẩn đi tắm rửa. "Daddy, Tiểu K thấy trời nóng quá nên con giảm nhiệt cho nó." Phượng Cự Giải nở nụ cười "thuần khiết" thành thật nói. Người nào đó nhìn Tiểu K đang run lẩy bẩy, rồi lại tiếp tục nhìn ngoài trời tuyết rơi như mưa. "Daddy, cô kia sao lại bỏ đi? Mới ở được một hôm thôi mà?" Phượng Cự Giải ngây thơ vô (số) tội hiếu kì nhìn cô gái đang ba chân bốn cẳng chạy trối chết xa xa hỏi. Người nào đó lạnh lùng nhìn chiếc hộp trong tay cô bé đang giấu phía sau lưng, chỗ đó còn một đống rắn rết, sâu bọ, chuột, kiến chưa kịp thả. "Daddy, người thấy dáng người con thế nào, có phải đàn ông đều thích phụ nữ tài giỏi bí ẩn không?" Phượng Cự Giải bĩu môi nhìn cơ thể vừa tắm xong của mình nói. Người nào đó phun luôn ngụm cà phê vừa uống xong, dùng khăn lau miệng che giấu luống cuống của mình. "Daddy, tiếng sấm bên ngoài thật to, con rất sợ hãi, con có thể ngủ với daddy được không?" Phượng Cự Giải giương đôi mắt to tròn, răng va lập cập tội nghiệp nói. Khoé miệng người nào đó giật giật, nhìn mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. "Daddy, hôm nay…
Sự dịu dàng của anh dành cả cho emTác giả: Lam Chi NoãnEditor: SamThể loại: hiện đại, ấm ápĐộ dài: 14 chươngPoster: nyan_nekoNguồn edit: khoangkhong.coVăn án"Anh đã bao giờ nhìn thấy ngôi sao dưới ánh mặt trời chưa?" Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, bóng đêm mê ly, bầu trời băng xanh treo vài ngôi sao cô đơn."Đối với anh đó chính là em.""Hửm?" Tôi đang nhìn chằm chằm ánh sao như đi vào cõi thần tiên, nhất thời không hiểu."Đôi mắt em dưới ánh mặt trời chính là ngôi sao đẹp nhất." Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh vừa nói vừa xoay đầu nhìn tôi.Tôi đã từng nói, khi anh nhìn tôi lúc nào cũng rất tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh."Đồ ngốc." Mà tôi bây giờ bỗng nhiên được cảm giác hạnh phúc vây quanh chồng chất, cảm thấy trời đất quay cuồng...Nếu không phải anh đang lái xe, giờ khắc này tôi nhất định sẽ nhào qua...hôn anh...---Đây không phải là tiểu thuyết, không phải tản văn, mà là một loại kỷ niệm. Một vài mẩu chuyện vụn vặt, một vài từ ngữ bình dị êm đềm, một vài hồi ức ấm áp, suốt đời em chỉ yêu một người...anh, người yêu dấu nhất của em.…
NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀNTác giả: Ngữ Tiếu Lan SanThể loại: đam mĩ cổ trang, triều đình giang hồ, suy luận phá án, tình hữu độc chung, cường cườngNhân vật chính: Quý Yến Nhiên x Vân Ỷ PhongTình trạng:• Bản gốc: hoàn (159 + 3PN)• Bản dịch: hoànNguồn: Tấn Giang****Văn án:"Dân chúng đều nói, Tiêu vương Quý Yến Nhiên võ công cao cường lại phong lưu tao nhã. Một thiên hoàng quý trụ như vậy, ý trung nhân sau này của hắn nhất định cũng sẽ tinh thông tất cả từ cầm kỳ thi hoạ cho đến pha trà nấu cơm. Nhân gia bình thường, có muốn ganh tỵ cũng không đến lượt.Trong phủ Tiêu vương.Hôm ấy, Quý Yến Nhiên bỗng mắc phong hàn, nằm bẹp dí trên giường không tài nào dậy nổi.Vân Ỷ Phong tự mình xuống bếp, vo gạo hái rau hầm gà.Lát sau, Tiêu vương điện hạ ôm một thân bệnh tật cũng chạy xuống, đầu choáng mắt hoa ân cần hỏi: "Hạ nhân đều nói ngươi đang luyện cổ trong bếp, nhưng mà Vân nhi là muốn hạ sát ai nữa đây?"****Chuyển ngữ phi thương mại bởi mìnhChưa có sự cho phép của tác giảVui lòng không mang ra ngoài.…
Tôi có một cô bạn gái, cô ấy học cùng lớp với tôi.Và tôi vô cùng yêu em.___Tác giả: Yuk ZooẢnh: @_bookshop1306 (@sominminhan). Làm bìa nhanh dã man luôn, lại còn cute thân thiện tỉ mỉ nữa ý ;;^;;Couple: Bạn gái dễ thương vô bờ bến - Bạn trai đáng yêu vô bến bờThể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, đáng yêu, mỗi chap đều rất ngắn, HE,...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại kiểu ngắn ngắn ngọt ngọt này, cũng là lần đầu tiên viết theo ngôi kể của một cậu con trai. Hi vọng rằng mọi người sẽ không thấy bạn ấy sến sẩm quá ;;^;;…
KHÔNG XEM HẾT 12 CHƯƠNG ĐẦU THÌ ĐỪNG TIẾC NHÉ Truyện ngôn tình xuyên không, gây cấn nhưng hài hước , tính cách đáng yêu của nữ chính đã làm thay đổi một nam chính vô tình, đáng sợ thành một người phục tùng ý cô... Qua nhiều diễn biến thời gian, nữ chính từ thời cổ đại quay về tương lai, thay thế mẹ cô sống số kiếp của bà ở thời hiện đại. Viết nên câu chuyện tình yêu kì lạ, nhưng lại vô cùng đẹpBảo đảm đã đọc là nghiện…
Giới thiệu :Chạng vạng hôm nay, mây đen phủ kín bầu trời, gió lớn thổi lay động cây cối, từng tia chớp giống như lưỡi kiếm bổ vào thân cây, trên trời cao vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa.Một cơn mưa tầm tã kéo đến, dội xuống một cách điên cuồng, mặt đất nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt.Trước cửa trường trung học Dương Minh, có rất nhiều phụ huynh lái xe hoặc mang ô tới đón con tan học.Khi đám người tản bớt, Diệp Tiên Tiên giương cái ô cũ kỹ gần như sắp hỏng bước ra khỏi cổng trường, khổ sợ chống lại mưa gió mà đi, đôi giày vải cũ ướt sũng nước, lạnh lẽo thấm vào da.Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay…
Review về ngôn tình đủ các thể loại, với cả một phần mình cũng muốn viết lại những truyện mình đã đọc để không bị đọc trùng lại sau này. Mình bắt đầu đọc ngôn tình khá lâu rồi khoảng 2,3 năm gì đấy nhưng bây giờ mới bắt đầu viết cái này nên sẽ bổ sung review truyện dần dần nhé.…
Trần Phàm lào một học sinh cấp 3 và là một mọt phim xuyên không vào Trường Nguyệt Tẫn Minh , cậu xuyên vào thời điểm 1000 năm sau, thời điểm mọi thứ quá đỗi yên bình, có được hệ thống Thiên Đạo Ma Đế còn phải làm nhiệm vụ và công lược con của Lê Tô Tô, liệu cuộc đời cậu sẽ đi về đâu…
Khi chúng bạn đem cái tên tôi ra làm trò cười, tôi đã rất muốn hét lên với chúng rằng:"Tên tôi là người Việt, do thầy phong thuỷ nổi tiếng của Việt Nam đặt.""Tên tôi được xem sách, đặt theo lối các cụ ngày xưa hay dùng.""Tên tôi là thuần Việt, hoàn toàn thuần Việt."Tôi đã từng rất ghét cái tên của mình, cho đến sau này. Cái tên đã cùng tôi trưởng thành qua bao năm tháng, những ngày kỳ lạ vô ưu, cùng tôi chinh chiến qua bao trận chiến rối ren của cuộc đời.Cũng từ cái tên mà tôi gặp kẻ thù truyền kiếp, ám ảnh mình cho đến hết đời người.Truyện mở đầu bằng những tháng năm học trò của cô nàng 9X Dương Thanh Vương Diễm, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại kẻ thù truyền kiếp, tận đến khi kết thúc thời học sinh, bước chân vào chuyên nghiệp, ra trường, xin việc, những tưởng thoát khỏi kẻ dở hơi.Nhưng Diễm đã nhầm, một kẻ cô luôn khinh ghét lại trở thành sếp của mình. Thật tuyệt vời là sếp của Diễm cũng không ưa cô.Bộ phim chưởng Hồng Kông Diễm xem đã nói "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."Vậy cô và sếp, ai là quân tử?…