Tên tôi là Cố Vanh.Đứng đầu bảng sát thủ.Biệt danh Dạ Ân.Nhưng chậu vàng tôi đây đã rửa tay gác kiếm rồi.Bởi vì tôi đã tìm được một công việc tốt hơn.- Trở thành chim hoàng yến của trùm xã hội đen Giang Thành.…
Phong Nhạn HànhTác giả: Lâm Thủy Chiếu NguyệtSơn trang bị đồ sát, Đại Thiếu gia lưng đeo ác danh bảy năm trước bị trục xuất khỏi sơn trang, nghèo túng bệ rạc, bị ảnh vệ của đệ đệ hắn tìm được, là tiếp tục bệ rạc, vẫn là đi điều tra chân tướng?Vai chính: Lạc Tầm Phong, Túc Vũ Vai phụ: Lạc Tầm Khâu, Bình Nhi, Thượng Quan Duệ, Phương Tắc Hạo,…
Tôi bị ép phải liên hôn với tên ngốc của Hứa gia, ban ngày hắn là một tên ngu ngốc, tên khóc nhè, nhưng buổi tối lại đè tôi vào góc tường bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác.Nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.Mắt cá chân bị hôn rồi lại bị hôn.Bên tai là tiếng cười khẽ giống như ác ma của người đàn ông: "Bảo bối, ngoan.""Đừng chọc tôi tức giận."Tôi sụp đổ.Đã nói là tên ngốc mà?…
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyểntiểu thuyết đam mỹ.Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.Đùa gì thế?Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằmvào người khác.Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng cóthể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."…
Một thiên trung khuyển ám vệ thụ vănTác giả:Cầm Phù TôVăn án:Tiêu Ngâm thiếu niên khi gặp biến cố, dưỡng thành hỉ nộ vô thường sát thần tính tình, mấy năm nay ham thích với tìm đã từng kẻ thù báo thù.Mấy ngày trước ở đoan rớt Bạch gia lúc sau, nghe nói thời trước hiển hách quá Giang gia vị kia tiểu công tử Giang Liễm Chi ở Giang gia thất thế sau bị Bạch gia bắt đi, thành Bạch gia một cái ám vệ.Thực không khéo chính là, Tiêu Ngâm vừa lúc cùng Giang gia cũng có đoạn thâm cừu đại hận, nghe thấy cái này tin tức cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua Giang Liễm Chi, tự nhiên muốn đem người phóng tới bên người, nhục nhã hắn, tra tấn hắn, xem hắn sinh tử tùy ý chính mình bài bố bộ dáng.Nhưng mà thực mau Tiêu Ngâm liền phát hiện vị này Giang tiểu công tử cùng tám năm trước nhìn thấy khi kia kiêu ngạo ương ngạnh thái độ hoàn toàn không hợp, quả thực ngoan ngoãn đến qua đầu, mặc hắn xoa tròn bóp dẹp cũng không thấy phản kháng, liền ủy khuất thời điểm đều phải lặng lẽ trốn đi hồng hốc mắt không dám làm hắn thấy.Tiêu Ngâm cảm thấy thú vị, nhạy bén trực giác đã sớm nói cho hắn người này tuyệt không phải Giang Liễm Chi, nhưng khi dễ cái này ngoan ngoãn tiểu mỹ nhân thật là rất có ý tứ, sẽ nghiện.Vai chính: Giang Dao, Tiêu Ngâm…
Tôi có nuôi một "bé thụ" thanh khiết đáng thương.Sau đó, tôi mới biết rằng, hắn lại là một tên "đại mãnh công" biến thái tàn nhẫn, là thái tử nhà họ Lục của thành phố thủ đô.Tôi sợ hãi chạy trốn.Về sau nữa, tôi bị hắn trói trở lại.Khóe miệng hắn lộ ra một độ cong âm lãnh, trong đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu: "Bị em phát hiện ra rồi. Ngoan, đổi lại gọi chồng đi, có được không?"…
Sau khi xuyên thành nam phụ thâm tình, tôi thành công cùng nữ chính tiến tới hôn lễ. Nhưng ngày hôn lễ diễn ra, nữ chính lại kéo khăn trùm đầu xuống, vứt bỏ giày cưới, rưng rưng nước mắt chạy về phía nam chính: "Em yêu anh, đưa em đi." Tôi đứng trên bục, nhẹ nhàng nhếch môi: "Anh chọn ai?" Ánh mắt nam chính tràn đầy dục vọng, lao lên bục: "Ngại quá, tôi tới cướp chú rể."…
Tôi xuyên thành nam thê của lão đại phản diện, tôi lựa chọn cứ thế mà buông thả mọi thứ. Tin tốt: Lão đại giả không bị tàn tật, anh ấy có thể mạnh mẽ đứng dậy! Tin xấu: Cốt truyện không cho phép tôi buông thả bản thân. Trêu chọc một hồi, mới là phát hiện hắn đang giả vờ lạnh lùng!…
Chơi trò đại mạo hiểm thua rồi, tôi bị buộc phải gửi một tình nhắn bày tỏ với kẻ thù của mình: "Đồ nhàm chán, có dám tới đây hôn tôi hay không?"Tên kia trả lời ngay lập tức:"Ai sợ ai chứ? Bây giờ tôi qua hôn chết cậu!"Tôi tưởng anh ta nói đùa.Kết quả là một giây sau hắn xuất hiện ở cửa phòng hét to tên của tôi:"Này, Hứa Du, lại đây hôn một cái!"…
(Song nam chủ)Tôi xuyên sách rồi, trở thành nam phụ ác độc trong tiểu thuyết.Trong truyện nam chính lúc trước là một nhân vật hết sức đáng thương.Thế nên tôi đã tận tình phục vụ nam chính. Đem nhân vật chính nhận làm đàn em, thỉnh thoảng lại cho cậu ta chút ấm áp.Không ngờ có một ngày, nam chính đem tôi đè ở góc tường hôn thật sâu.Khi kết thúc, cậu ta liếm liếm môi: "Anh, em thích anh."…
Sau khi bị bạn trai làm đến chết trên giường, tôi chợt nhận ra. Hoá ra tôi và bạn trai đều là nam chính trong một bộ tiểu thuyết chợ hoa, toàn bộ tiểu thuyết 99,7% đều là những cảnh thịt thô bạo, chỉ có 0,3% cốt truyện, phải dùng kính lúp mới tìm ra. Sau khi nhìn thấy bỉ ngạn bên kia cầu Nại Hà, khi tôi mở mắt ra 1 lần nữa, người bạn trai trước mặt tôi áo trắng quần đen, mặt mày thanh tú, trên cổ tay gầy gò có một chuỗi hạt phật quấn quanh . Nhìn thấy tôi đã tỉnh, bạn trai tôi đáng thương nói: "Vợ ơi, chúng ta đang ở đâu thế? Anh sợ, vợ ơi, giường...'' Tôi im lặng. Đây lại là app nào đây trời?…
Tôi là thiếu gia nổi tiếng trong giới đồng tính ở kinh thành.Đám đàn ông được tôi chơi qua nhiều không thể đếm xuể.Mà quản gia của tôi, Trầm Nghiễn, là người phụ trách giải quyết những món nợ phong lưu sau khi tôi chơi xong.Cho đến một ngày, tôi đột nhiên nổi hứng, muốn chơi đóa hoa trên đỉnh núi cao này.Sau khi trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, cuối cùng Trầm Nghiễn cũng chìm đắm với sự tỉnh táo."Tôi ghét nhất là những món đồ chơi dơ bẩn."Hắn bóp eo tôi, ngón tay tiến vào trong dò xét."Cũng may, nơi này của thiếu gia, vẫn sạch sẽ."…
Việc đánh nhau với đối thủ một mất một còn trên giường bị paparazzi vạch trần, CP ít được chú ý nổi tiếng chỉ sau một đêm.Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa mở miệng là nói bậy nói bạ trong chương trình truyền hình trực tiếp."Hai người đàn ông thì có thể làm gì chứ, một mình tôi có thể đánh ba kẻ yếu đuối như Thẩm Hoài An."Sau đó người hâm mộ nhao nhao nhắn cho tôi tự cầu phúc.Sau đó, đối thủ chết tiệt thì thầm vào tai tôi:" Em là kẻ yếu đuối à?"…
Ta là một vị hôn quân thầm yêu tướng quân của mình. Nhưng tướng quân lại buộc ta thoái vị và sỉ nhục ta. Ta không thể chịu đựng được nữa nên đã phóng hỏa đốt tẩm điện và lợi dụng khung cảnh hỗn loạn trốn ra khỏi cung điện. Mọi người đều nói, ta đã bị thiêu chết. Nhưng vị tướng quân vốn luôn lạnh lùng và tự trọng vào lúc này lại vô cùng hoảng sợ "Ngài ấy sẽ không chết...không thể nào!" "Mau đi tìm! Nếu không tìm được ngài ấy, ta liền giết ngươi!"…