Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, đập ràn rạt lên khung cửa kính mờ hơi nước.Trong căn phòng mờ tối, hai kẻ đang quấn lấy nhau kia, chẳng thể tách rời, như thể bị xiềng xích bởi chính những khao khát và nỗi tuyệt vọng chẳng tên.…
cover art borrowed from LWA's animator: Shiori Miyazaki (https://twitter.com/gomi_dame332) Genre: Comedy, Slice of Life, School life, GL. Disclaimer: I own nothing but the O'Neill family OCs and headcanons. Everything else belongs to Little Witch Academia from Trigger. Summary: Diana x Akko, Akko x Amanda, love triangle, Diana and Amanda both loves Akko but Akko will have to choose only one, Diana OR Amanda. -Is something that will defenitely not gonna happen in this fic. This is Diana x Amanda arrange marriage au where they fucking fall for each other in the middle of a harem war with a bit surprise in the end. Writer's note: welp it has been a very long time since I last wrote something due to a huge writer-block so please, forgive me if I made any mistake. However, you can help me by pointing them out in the comment section, I would be very appreciated. Và có lẽ là bởi vì lâu quá rồi không viết lại nên bây giờ văn phong và cách viết sẽ khác nhiều đi? Xin lỗi nếu như nó không còn giống mình của ngày xưa nữa...…
Chân trần đạp lên mặt đất lạnh, sương khói mờ mịt phủ lối.Rời xa chốn hồng trần, chỉ còn đôi ta trong khoảng lặng vô biên.Mắt khẽ nhắm, tay đan siết chặt, cùng nhau cất bước vào miền vĩnh hằng.Mọi sự dang dở... đều buông lại phía sau lưng.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…
Hôm nay Gojo, Geto, Itadori và Inumaki cùng hẹn nhau chơi game ở phòng của Gojo như thường lệ, tính tò mò của Itadori và Inumaki dấy lên khi nhìn thấy một chiếc gối lạ mắt ở góc phòng.Kouhai x Senpai AU!Ảnh bìa: Đã có sự cho phép của artist, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!!!Artist: Su-san (Twitter: @nasuother)Link ảnh gốc: x.com/nasuother/status/1716849463753593036…
[Trans] Sắc đỏ rực rỡLink fic gốc: https://archiveofourown.org/works/62619589Tác giả: SoulthatneedshelpPairing: Ashiya Douman x Karasuma Ranmaru | Suzaku Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu.◦ ◦ ◦ Summary: "Nếu Ashiya nói tốt về tôi, tôi sẽ tặng cậu món quà thật tuyệt vời!" Món quá đó là một đôi khuyên tai đỏ rực, thứ vẫn luôn bên hắn ngay cả khi người tặng đã biến mất. Đôi khuyên sẽ bảo vệ hắn khỏi thảm họa, nhưng hắn vẫn chưa biết điều ấy.Hoặc Suzaku vẫn sẽ bảo vệ Douman dẫu rằng không thể ở bên hắn.…
[Trans] Gia Đình Của Thầy Hiệu Trưởng Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/65366470/chapters/168200653Tác giả: SoulthatneedshelpPairing: Ashiya Douman x Karasuma Ranmaru | SuzakuBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu.◦ ◦ ◦ ◦Summary: Hiệu trưởng của Học viện Hyakki [không rõ tên] chưa từng kết hôn, nhưng lại có ba người con trai trong nhà cùng với một người đàn ông khác đến rồi đi một cách tuỳ hứng. ✤✤✤✤✤Đây là một chiếc crack fic, đại loại chúng ta sẽ có 4 Douman (Hiệu trưởng, Ashiya, Acchan và bé Douman) và 4 Ranmaru (Đại Úy, Suzaku, Ranchan và bé Ranmaru) trong câu chuyện nì.…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
Tro bụi trong tay hắn bị gió thổi tung, tản ra như những hạt ký ức cuối cùng không thể níu giữ.Nắng hạ khẽ rơi trên mái đầu, ấm áp mà xa xôi, còn mây trắng thì tan đi theo làn gió vô định.Gió cứ thổi mãi, lạnh và dai dẳng, như muốn cuốn trôi cả mảnh tình đã vỡ vụn trong tay hắn, để lại trong lòng chỉ còn khoảng trống không biết bao giờ mới lấp đầy.…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Giữa dòng ký ức nhạt nhoà, một người một yêu lặng lẽ nhìn nhau - như thể thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc cuối cùng.Kẻ khóc, người cười."Douman..."Chàng trai loài người cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi người mình yêu - sâu thẳm nơi đáy mắt là nỗi dằn vặt, lưu luyến, chẳng muốn rời xa."Đừng buồn... hãy quên em đi."Lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như một lưỡi dao cắt ngang trái tim.Và rồi, giữa dòng ký ức đang tan dần như khói sương, chỉ còn lại một kẻ si tình với trái tim vỡ vụn cùng hai hàng lệ lăn dài trên gò má đứng giữa khoảng không vắng lặng, ôm lấy một lời tạm biệt chưa từng sẵn sàng.…
Đó là cái cớ để hắn hành hạ. Đó là lí do để hắn ghen tuông. Đó là tất cả mà hắn nắm giữ.Không thể tin tưởng hắn, lời nói dối trá, bàn tay chân thật.Nhưng nước mắt, và cả câu nói đó.Đã khiến tôi suy nghĩ.________________________________________Touken's fanfiction về một câu chuyện trong phòng kín.Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3Truyện viết theo yêu cầu của bạn ClaudeRie27…
Thứ hắn gieo vào trong cậu là một sinh mệnh - một sợi dây liên kết giữa hai người, đồng thời cũng là dấu vết hắn cố tình để lại, như muốn khắc lên cậu một sự tồn tại không cách nào xoá bỏ.Cơn mưa đã tạnh hẳn. Những đám mây chậm rãi tan trên nền trời nhợt nhạt, như lời từ biệt cuối cùng của một mùa đang lặng lẽ rút lui. Và cùng với sự tĩnh lặng ấy... là âm vang vụn vỡ của sự ngây thơ - thứ đã bị nghiền nát một cách tàn nhẫn, để lại trong cậu một khoảng trống âm ỉ, lạnh lẽo đến mức ngay cả cơn mưa dài cũng chẳng đủ sức gột rửa.…