Tên Truyện: [All Diệp] Không Chỉ Có MộtTác giả: 初叁那棵树 - Sơ Tam Na Khoả ThụEditor: Đồng SongTình trạng: On-goingGiả thiết: Đội tuyển quốc gia xuyên tập thể tới một thế giới khác mà Tán ca làm lĩnh đội.*Lưu ý: Edit đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi wattpad và wordpress của chủ nhà. Bản edit được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của QT, chỉ đảm bảo 60-70% nội dung.…
Nguyên, một chàng trai có một thân phận bình thường vô tình chạm trán một nhóm người làm trong một tổ chức bí ẩn. Cậu bị họ đem đến một thế giới khác giống như thế giới cậu sống thực tại nhưng với tình thế khó khăn và hiểm nguy hơn, cậu cùng một nhóm thanh niên sẽ phải có một cuộc sống sinh tồn tại vùng đất này...…
Nếu như Diệp Tu đại thần mà có bạn gái thì sao tahãy nghĩ xem nó sẽ như thế nào Mau đọc truyện đi rồi biết Đây là fic tcct mà mik tưởng tượng ra cho nên sẽ có những chỗ ko đúng với nguyên tác.…
nếu bạn vì một người mà hi sinh tất cả mọi thứ của bản thân . Để rồi rồi nhận lại là những nỗi đau xé nát con tim bạn sẽ ra sau . Sẽ dũng cảm đối mặc với nó hay là bỏ cuộcNam chính: Lâm Mạch ViễnNữ chính: Triệu Đông Vy…
Tui lần đầu viết fic íi nên có gì sai sót mong mọi người góp ý . Sự gặp gỡ không mong muốn và rồi định mệnh dẫn dắt hai người đi từ buồn vui đến hạnh phúc . Những lúc gặp sóng gió nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua nhưng sự thật đằng sau mối tình này lại quá là éo le ...( Toàn bộ câu chuyện đều là do tgia nghĩ ra hoàn toàn không có thật chỉ mang tính chất vui vẻ , không áp dụng lên người thật )…
Thụ: Cậu là 1 thôi quan tòng lục phẩm thời nhà Minh, dưới triều đại vua Thành Hoá năm 14. Là con người học rộng hiểu sâu, rất giỏi phá án, là 1 đại nhân tuấn tú, xinh đẹp. Nhưng bản tính là con ng tham ăn, thích mỹ thực. Lại thích cà khịa, lấy người ta làm trò vui cũng là chuyện thường. Tính cách vui vẻ hoạt bát( xem phim ngay t1). Công: Hắn Đốc công phụ trách Tây Xưởng của thời nhà Minh. Là 1 người ngoài mặt thì cười tươi. Bên trong thì thâm sâu, nham hiểm, khó lường. Đối xử với phạm nhân hay người có tội, kể cả ng đi theo hắn phạm lỗi thì rất độc ác. Nhưng mà rất là chiều chuộng, dịu dàng với thụ.Biết tiếng cậu từ lâu, nhưng mãi có vụ án mới đc gặp mặt. NV khác: Tùy Châu, Đông Nhi,... _Ai k thích có thể click back, vì đây là cp thái giám* quan nhân. K hoan nghênh những bạn thích nguyên tác vào đây lắm chuyện. Vì mình lấy nv trong phim ra đây viết truyện. Mình sẽ k lấy cốt truyện ra mà lôi vào đây. Mình viết theo ý tg, vì mình thích cp này._…
"Con phải sống khác mẹ" Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.…
Năm đó, tại thành Đông Kinh, làng Yên Xá.Con gái phú ông tên là Thị Nguyệt sống chết đòi lấy một tên đào hát thân phận thấp kém.Phạm Uyên, con nuôi thái uý Phạm Chính cũng bởi vì tên kia mà ly hôn với người vợ se tơ kết tóc cùng mình.Ở nước Hoa Thánh, ca quán là một dạng thanh lâu, nhưng cao cấp hơn, chỉ có quan lớn và vươn tôn công tử tiêu tiền như nước mới được vào đây.Trúc Lâm từ năm năm tuổi đã được người ta đưa vào Trúc Xẩm Ca Quán, bởi vì dung mạo tuấn tú, nở bừng như hoa ban hoa gạo tháng hai mà được mọi người yêu thích vô cùng.Nghe nói, giá đêm đầu tiên của hắn lên tới cả trăm lượng bạc trắng.…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…